CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 715

chưa thể về được. Có thể đến tháng Mười, thu hoạch bông xong
xuôi, tôi sẽ về. Có phải cô tôi cử bác đi suốt từ Atlanta tới đây chỉ
cốt để đưa hai chị em tôi về trên cái bao da đựng xương kia
không?

Nghe hỏi vậy, bác Peter bỗng há hốc mồm, bộ mặt đen nhăn

nheo lộ vẻ sửng sốt và như biết lỗi. Cái môi dưới trề ra bỗng rụt
lại rất nhanh như con rùa thụt đầu vào trong mai vậy.

- Cô Melly, có lẽ tui thật rồi, vì vừa rồi tui đã quên khuấy

đi mất là bà Pitty cử tui đến vì việc gì, mà việc này cũng rứt
quan chọng. Tui mang cho cô một bức thơ. Bà Pitty không tin xở
biu
chính cũng không chịu dao cho ai ngoài tui mang đến và...

- Thư à? Cho tôi ư? Của ai gửi?
- À, ừm, cô ạ, í là... Bà Pitty dặn tui: “Anh Peter, anh phải lựa

lời báo tin cho cô Melly”, và tui biểu...

- Ashley! Ashley! Anh ấy chết rồi!
- Không! Không! Peter kêu lên, giọng the thé, trong khi thò

tay lục túi ngực chiếc áo vét rách rưới. Cậu í còn xống! Đây là thơ
của cậu í. Cậu í đang về nhà. Cậu í... Lạy Chúa! Đỡ cô í! Mammy!
Để tui...

- Đừng có đụng vào cô í, lão dà dồ dại! Mammy quát, cô giữ

cho thân hình bủn rủn của Melanie khỏi đổ xuống đất. Đồ khỉ
đen, thật ngoan đạo chửa! Nựa nời mà báo tin thế đấy! Pork,
đỡ nấy hai chưní. Cô Carreen, dữ chắc đầu cô í nhé. Ta hãy đặt
í nên chiếc sofa chong phòng khách.

Không khí ồn ào náo động khi tất cả mọi người, trừ Scarlett,

xúm quanh Melanie ngất xỉu, tất cả kêu la hoảng hốt, nháo
nhác chạy vào trong nhà kiếm nước, kiếm gối và trong một lúc,
còn lại có một mình Scarlett với bác Peter trên lối đi. Nàng đứng
chôn chân xuống đất, không sao xê xích nổi khỏi chỗ nàng đã
đứng phắt dậy khi nghe bác Peter báo tin, mắt đăm đăm nhìn
ông già đang khẽ ve vảy một bức thư. Bộ mặt đen già nua của