✽✽✽
Tỉnh táo mà suy xét, mọi người đều hiểu rằng Ashley phải
mất hàng tuần, thậm chí hàng thàng mới vượt qua chặng
đường từ Illinoise đến Georgia trừ phi chàng mọc cánh, nhưng
hễ thấy bóng một người lính nào rẽ vào lối đi giữa hai hàng cây
trong ấp Tara là tim họ lại đập loạn lên. Mỗi một hình nhân râu
ria lởm chởm đó đều có thể là Ashley. Và nếu đó không phải là
Ashley, thì người lính ấy biết đâu chẳng mang đến một tin gì về
chàng hoặc một lá thư của bà cô Pitty cho hay tin chàng. Mỗi
lần nghe tiếng chân, tất cả, da trắng cũng như da đen, lại đổ xô
ra hiên trước. Trông thấy một bộ quân phục là ai nấy đều chạy
như bay tới, dù đang ở bên đống củi, hay giữa bãi thả súc vật
hay ngoài đồng bông. Suốt một tháng sau khi nhận được bức
thư, công việc hầu như đình đốn. Không ai muốn vắng nhà khi
Ashley về tới nơi, nhất là Scarlett. Và nàng không thể nằng nặc
bắt những người khác làm việc trong khi nàng xao lãng nhiệm
vụ của mình đến thế.
Nhưng khi mấy tuần chậm rãi qua đi mà không thấy Ashley
về cũng chẳng có tin gì thêm về chàng, thì ấp Tara lại trở về nếp
cũ hằng ngày. Những trái tim mong mỏi chỉ có thể chịu đựng
được nỗi khắc khoải tới mức ấy. Một nỗi thắc thỏm len vào tâm
trí Scarlett, nàng sợ có điều gì xảy đến với chàng trên dọc
đường. Đảo Đá ở xa tít mù tắp và chàng có thể bị suy nhược
hoặc mang bệnh sau khi được thả. Chàng lại không có tiền nong
gì và phải đi qua một xứ sở thù địch với quân Liên bang. Giá biết
chàng hiện ở đâu, thì nàng đã gửi tiền cho chàng, gửi đến đồng
xu cuối cùng, dù có phải để gia đình nhịn đói, để chàng có thể đi
xe lửa về cho nhanh.
“Mình thương yêu, tôi đang trở về với mình”.