Trong phút vui sướng bồng bột đầu tiên, khi đọc câu đó,
nàng chỉ hiểu là Ashley đang trở về với nàng. Giờ đây, suy lý
bình tĩnh hơn, nàng vỡ lẽ ra rằng chàng đang trở lại với Melanie,
với cô nàng Melanie lúc này đang vui vẻ ca hát vang nhà. Đôi
khi, Scarlett chua chát tự hỏi sao Melanie không chết luôn khi ở
cữ tại Atlanta cho rồi. Thế có phải yên chuyện không: nàng sẽ có
thể lấy Ashley sau một khoảng cách thời gian thỏa đáng, đồng
thời trở thành một bà mẹ kế tốt của bé Beau nữa. Khi những ý
nghĩ như vậy đến trong đầu, nàng chẳng vội vã cầu Thượng đế,
biện bạch rằng đó không phải thật lòng. Thượng Đế không làm
nàng sợ nữa.
Lính vẫn đến, đơn lẻ hay từng cặp, hay hàng tá, và bao giờ
cũng đói. Scarlett tuyệt vọng nghĩ thà bị nạn châu chấu phá
mùa còn hơn. Một lần nữa, nàng lại nguyền rủa cái cổ lệ hiếu
khách thịnh hành trong cái thời kỳ của cải ê hề, cái lệ không để
cho một lữ khách nào, dù sang dù hèn, tiếp tục cuộc hành trình
mà không được mời trọ một đêm va thết đãi ăn uống một cách
lịch sự nhất trong phạm vi khả năng của gia chủ, không quên cả
thức ăn cho ngựa. Nàng biết cái thời ấy đã vĩnh viễn qua rồi,
song những người khác trong nhà cũng như đám lính lại không
hiểu thế, thành thử mỗi người lính đều được đón tiếp như một
vị khách bao lâu chờ đợi.
Trong quá trình đoàn người vãng lai bất tận ấy nối nhau
qua, tim Scarlett ngày càng rắn lại. Họ ăn những thức ăn đáng lẽ
dành cho những cái miệng ở ấp Tara, những luống rau nàng đã
còng lưng chăm bón, những thực phẩm nàng đã phải đánh xe đi
hàng bao dặm đường hun hút để mua sắm. Thực phẩm thì hết
sức khó kiếm, mà số tiền trong ví tên Yankee đâu phải không
bao giờ cạn. Giờ đây, chỉ còn một số giấy bạc xanh và hai đồng
đô la vàng. Tại sao nàng lại phải nuôi cái lũ ma đói ấy? Chiến
tranh đã chấm dứt. Họ không bao giờ lại là bức thành che chở
cho nàng khỏi mọi hiểm nguy. Cho nên, nàng ra lệnh cho Pork