bác trông thhiểu não như mặt một đứa trẻ bị mẹ mắng, bao
nhiêu vẻ trịnh trọng bay biến hết.
Trong một lúc, Scarlett không nói năng, cử động được và
mặc dầu tâm trí gào to: “Chàng chưa chết! Chàng đang trở về!”
điều biết chắc đó vẫn không làm nàng vui hoặc xúc động cao
độ, mà chỉ thẫn thờ ngây ra như tượng. Tiếng bác Peter như từ
một nơi xa vắng đến, rầu rĩ và vỗ về.
- Cậu Will Bar ở Maicon, có họ với bà Pitty, mang thơ đến cho
bà í. Cậu Will bị dam cùng chỗ với cậu Ashley. Cậu Will có ngợ
nên về đây xớm. Dưng cậu Ashley phải đi bộ nên...
Scarlett giật bức thư khỏi tay bác. Thư gửi cho Melly do bà
Pitty để ngoài bì, nhưng cái đó không làm nàng ngần ngại một
giây. Nàng xé toạc phong bì và mẩu thư bà Pitty viết kèm rơi
xuống đấy. Trong bì, có một tờ giấy gập tư cáu ghét do để lâu
trong túi áo nhớp bẩn, nhàu nát và rách cả mép. Chính tay
Ashley ghi tên người nhận “Bà York Ashley Wilkes - Nhờ tiểu
thư Sara Jane Hamilton, hoặc Trại Mười Hai Cây Sồi, Jonnesboro,
Georgia chuyển”.
Tay run run, nàng giở tờ giấy và đọc:
“Mình thương yêu, tôi đang trở về với mình...”
Nước mắt bắt đầu chảy giàn giụa khiến nàng không đọc
được nữa và tim nàng nở nàng đến mức nàng cảm thấy không
kham nổi niềm vui của nó. Nắm chặt bức thư nàng chạy lên các
bậc thềm, qua tiền sảnh, qua cửa phòng khách nhỏ, nơi mọi
người đang quẩn chân nhau tíu tít quanh Melanie vẫn bất tỉnh
và vào thư phòng bà Ellen. Nàng đóng cửa lại, khóa trái và gieo
mình xuống chiếc sofa cũ rão lò xo, vừa khóc vừa cười vừa hôn
bức thư.
- Mình thương yêu, nàng nghĩ thầm, tôi đang trở về với
mình.