CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 719

dọn rất ít thức ăn mỗi khi có khách lính trong nhà. Lệnh đó
được thi hành cho đến khi Scarlett nhận thấy Melanie, tuy chưa
bao giờ hoàn toàn lại sức từ khi sinh bé Beau, vẫn thường bảo
Pork chỉ để vài miếng nhỏ vào đĩa của mình, còn bao nhiêu
nhường cả cho những người lính.

- Cô phải thôi cái trò ấy đi, Melanie, nàng cằn nhằn. Cô đã ốm

dở rồi, nếu cô không ăn nhiều hơn, cô sẽ liệt giường và chúng
tôi lại phải chăm sóc thuốc men cho cô. Cứ để cho bọn lính ấy
đói. Họ có thể chịu được. Họ đã chịu đói bốn năm rồi, giờ chịu
thêm ít nữa, họ cũng chả sao đâu.

Melanie quay lại và lần đầu tiên Scarlett trông thấy trong đôi

mắt trong sáng của nàng một nỗi xúc động không che giấu.

- Ôi, Scarlett, chị đừng mắng em! Cứ để em làm thế. Chị

không biết điều đó ích lợi cho em như thế nào đâu. Mỗi khi em
nhường phần mình cho một người lính tội nghiệp, em lại nghĩ
biết dâu ở một nơi nào đó trên đường lên phía Bắc, lại chẳng có
một phụ nữ đang sẻ cho Ashley của em một phần bữa ăn của bà
ta và điều đó tiếp thêm sức cho anh ấy mau về với em.

“Ashley của em”.
“Mình thương yêu, tôi đang trở về với mình”.
Scarlett lặng thinh quay đi. Sau lần đó, Melanie nhận thấy

thức ăn dồi dào hơn trên bàn những bữa có khách, cho dù
Scarlett có thể tiếc họ từng miếng.

Khi có những người lính quá ốm không đi tiếp được - số này

cũng khá nhiều - Scarlett đặt họ vào giường, tuy chẳng lấy làm
vui vẻ gì. Mỗi người ốm có nghĩa là thêm một miệng ăn phải
nuôi. Phải dành người săn sóc anh ta và thế có nghĩa là bớt đi
một nhân công trong việc dựng hàng rào, cuốc xới, làm cỏ, và
cày ruộng. Có lần, một kỵ binh trên đường đi Fayetteville đã ghé
vào đặt ở trước hiên trước một thiếu niên mép và cằm mới bắt
đầu lún phún một lớp lông tơ vàng hoe. Người kỵ binh đã thấy
cậu ta nằm bất tỉnh bên vệ đường và đã đặt cậu ta nằm ngang