anh ta không thuộc giai cấp họ. Nhưng biết thế họ vẫn ra sức
cứu anh ta.
Gầy rộc sau một năm trong trại giam Yankee, kiệt lực vì cuộc
đi dài vất vả trên chiếc chạc gỗ lắp không khớp, anh ta chẳng
còn bao hơi sức để chống chọi với bệnh sưng phổi và trong
nhiều ngày anh ta nằm liệt trên giường rên rẩm, cố gắng ngồi
dậy, sống lại những trận chiến đấu đã qua. Không một lần nào
thấy anh ta gọi mẹ, gọi vợ, hay em gái, hay người yêu và điều đó
làm Careen thắc mắc:
- Người ta ai cũng phải có một vài người thân thích chứ, cô
nói. Đằng này, anh ta xem ra chẳng có ai trên đời.
Mặc dầu gầy gò, Will dẻo dai và nhờ được chăm sóc tốt, anh
ta đã qua khỏi. Rồi đến một hôm, đôi mắt xanh bệch của anh ta
hoàn toàn tỉnh táo nhận ra mọi thứ xung quanh, bắt gặp Careen
đang ngồi cạnh vừa lần tràng hạt vừa cầu kinh, ánh nắng sớm
lấp lánh trên mái tóc vàng óng.
- Vậy ra cô không phải một giấc mơ, anh ta nói, giọng bẹt
không âm sắc. Mong rằng tôi không quá phiền rầy cô.
Thời kỳ dưỡng bệnh của anh ta kéo dài và anh nằm yên lặng
trên giường nhìn ra bụi mộc lan, rất ít phiền đến ai. Careen ưa
Will vì những phút im lặng bình thản và trầm tĩnh của anh ta.
Cô thường ngồi bên cạnh anh suốt những buổi chiều nóng nực,
quạt cho anh va lặng thinh không nói một lời.
Những ngày này, Careen hầu như chẳng có gì để nói, cô đi lại
mảnh dẻ như cái bóng ma, làm những công việc vừa với sức
mình. Cô cầu nguyện rất nhiều: những lần Scarlett vào buồng
cô không gõ cửa, nàng đều thấy Careen quỳ bên giường. Hình
ảnh ấy bao giờ cũng làm Scarlett khó chịu vì nàng cảm thấy cái
thời cầu nguyện đã qua rồi. Nếu Thượng Đế thấy cần phải trừng
phạt con người như thế thì cầu nguyện cũng bằng thừa. Tôn
giáo đối với Scarlett bao giờ cũng là một quá trình mặc cả. Nàng
hứa với Chúa sẽ cư xử tốt để đổi lấy ân trạch. Theo cách nghĩ