Nàng tò mò nhìn gã đàn ông gày gò này với đôi vai xương
xẩu hơi còng, mái tóc hung nhạt và cặp mắt bình thản không
nao núng. Vậy ra anh ta biết những điều về gia đình nàng mà
chính nàng cũng không để tâm tìm hiểu. Hóa ra là vì thế mà
Carreen thờ thẫn, lúc nào cũng cầu nguyện. Thôi được, rồi nó
cũng sẽ quên đi. Hàng bao cô gái đã quên những người tình quá
cố, phải, cả những người chồng quá cố nữa. Như nàng chẳng
hạn, rành là nàng đã quên mất Charles. Và nàng biết một cô ở
Atlanta đã ba lần góa chồng trong chiến tranh, mà bây giờ vẫn
còn khả năng để ý đến đàn ông. Nàng nói vậy với Will nhưng
anh ta lắc đầu.
- Cô Carreen thì không thế, anh ta nói, dứt khoát.
Trò chuyện với Will thật dễ chịu vì anh ta chẳng có mấy
chuyện để nói song lại là một người nghe rất thông cảm.
Scarlett kể với anh ta những khó khăn trong việc làm cỏ, cuốc
xới, gieo trồng, vỗ béo lợn và nuôi bò cái, và được góp những ý
kiến bổ ích vì anh ta cũng đã từng có một nông trại nhỏ ở Nam
Georgia và hai nô lệ da đen. Anh ta biết giờ đây các nô lệ của anh
ta đã được tự do và nông trại của anh đã bị cỏ dại và thông non
tràn lấn. Em gái anh, người thân thích duy nhất, đã theo chồng
đến Texas từ nhiều năm nay và anh còn lại một mình trên đời.
Phải, tất cả mọi thứ đó không làm anh bận tâm gì hơn cái chân
mà anh đã bỏ lại ở Virginia.
Phải, Will là niềm an ủi của Scarlett sau những ngày vất vả
với trăm thứ tội nợ hết đám da đen làu bàu đến Suellen kêu rên,
mè nheo rồi ông Gerald chốc chốc lại hỏi thăm bà Ellen đâu. Với
Will, nàng có thể nói bất cứ chuyện gì. Thậm chí nàng kể cả
chuyện giết tên Yankee và sáng mắt lên kiêu hãnh khi anh ta
bình luận ngắn gọn: “Giỏi!”
Cuối cùng, cả nhà đều tìm đến Will để dốc bầu tâm sự - kể cả
Mammy, người lúc đầu còn lãnh đạm với anh vì anh không phải
là người thượng lưu và chỉ có hai nô lệ.