của nàng, Chúa đã vi phạm thỏa thuận hết lần này đến lần khác
và giờ đây nàng cảm thấy mình chẳng còn nợ gì Chúa nữa. Và
mỗi lần thấy Careen quì gối cầu nguyện trong khi lẽ ra cô phải
ngủ trưa hoặc khâu vá, nàng lại cảm thấy như Careen trốn
tránh phần gánh vác của mình.
Một buổi chiều, Scarlett nói vậy với Will Benteen, khi anh ta
ngồi dậy được trên một chiếc ghế, và nàng sửng sốt thấy anh ta
nói bằng cái giọng không âm sắc của mình: “Cứ để Carreen làm
thế, cô Scarlett ạ. Điều đó mang lại an ủi cho cô ấy.”
- An ủi?
- Phải, cô ấy cầu nguyện cho bà nhà ta và cho cậu ấy.
- “Cậu ấy” là ai?
- Cặp mắt màu xanh bệch của anh ta nhìn nàng từ dưới hàng
mi màu cát, không chút ngạc nhiên. Hình như không có gì làm
anh ta ngạc nhiên hay xúc động cao độ. Có lẽ anh ta đã thấy quá
nhiều cái bất ngờ nên không còn biết sửng sốt nữa. Việc Scarlett
không biết những điều gì diễn ra trong trái tim em gái, dường
như chẳng có gì là lạ đối với anh ta. Anh coi đó cũng tự nhiên
như việc Carreen thấy khuây khỏa trong những câu chuyện tâm
sự với anh, một người xa lạ.
- Là bồ của cô ấy, cái cậu Brent - gì - đó bị giết trong trận
Gettysburg.
- Bồ của nó? Scarlett nói, giọng hơi xẵng. Bồ của nó, đâu phải!
Cả hai anh em cậu ta trước đây đều là bồ của tôi!
- Phải, cô ta cũng bảo tôi thế. Dường như phần lớn các chàng
trai trong Hạt đều là bồ của cô. Nhưng dù sao đi nữa, cậu Brent
này cũng là bồ của Carreen sau khi cô cho cậu ta rơi, vì trong lần
cuối cùng cậu ta về phép, hai cô cậu đã đính hôn. Carreen nói đó
là chàng trai duy nhất cô ấy yêu, cho nên cô cảm thấy khuây
khỏa phần nào khi cầu nguyện cho cậu ấy.
- Chà, vớ vẩn? Scarlett nói, cảm thấy hơi nhói lên một chút
ghen.