- Các cô không cần tìm cách tự bào chữa. Thử hỏi bà Pitty có
thơ đi thơ lại nhắn các cô về không nào? Tui đã thấy bà viết dững
thơ í và đã thấy bà khóc lóc khi các cô viết dả lời là các cô rứt
nhiều việc phải làm ở cái trại cũ kỹ nầy, không về được.
- Nhưng, bác Peter...
- Làm sao các cô nỡ bỏ bà Pitty một mình dư thế khi mà bà
nhét sợ dư vậy? Các cô cũng bết dư tui là bà Pitty chưa sống một
mình bao dờ và từ khi ở Maicon về đến nay, bà luôn luôn run sợ.
Bà biểu tui nói thẳng vào mặt các cô theo cái cách dùi đục chấm
nước cáy của tui rằng bà không tài nào hểu được tại sao các cô
lại bỏ dơi bà vào giờ phút gay cấn, giữa lúc bà cần các cô.
- Thôi, im đi! Mammy gay gắt nói, vì bà rất khó chịu khi nghe
gọi ấp Tara là “cái trại cũ kỹ”. Làm sao một anh nhọ ngu dốt ở
thành thị phân biệt được một cái trại với một cái ấp - Rễ thường
bây tui không có dững giờ phút gay cấn hay sao? Rễ thường bây
tui không cần cô Scarlett mấy cô Melly ở đây hay sao? Cần quá đi
chứ nị! Nàm sao bà Pitty không yêu cầu ông anh rúp đỡ hay bà í
không cần ông anh?
Bác Peter nhìn bà bằng một cái nhìn héo hắt.
- Bây tui hàng bao năm nay không rính ráng gì mấy ông
Henry và bây tui nay đã quá già, không còn thời gian để bắt đầu
nữa.
Bác quay sang phía Scarlett và Melanie đang cố nhịn cười.
- Các cô phải lấy làm xấu hổ vì đã bỏ bà Pitty tội nghiệp chơ
chọi một mình, trong khi bạn bè thì một nửa đã chết, nửa kia thì
ở Maicon, còn Lanta thì đầy lính Yankee và bọn nhọ dác dưởi
mới được dải phóng. Scarlett và Melanie đã nghe lời khiển trách,
cố làm mặt nghiêm chỉnh chừng nào còn có thể được, nhưng
nghĩ đến việc bà cô Pitty cử bác Peter đến để xạc họ và giải họ về
Atlanta, họ không nén được nữa phá lên cười và vịn vào vai
nhau cho khỏi ngã. Dĩ nhiên, Pork, Dilcey và Mammy cũng thoải
mái cười hô hố khi thấy kẻ phỉ báng ấp Tara thân yêu của họ bị