trịnh trọng tuyên bố với Pork như vậy khi Pork giúp anh dọn
giường đi nằm. Và tên người hầu - vốn đã tập tọng học giọng địa
phương Ireland do lòng ngưỡng mộ ông chủ mới - bèn tán
thưởng bằng một hỗn hợp tiếng Geechee với thổ âm vùng
Meath mà bất kì ai ngoài hai thày trò nghe thấy ắt cũng phải
sững sờ.
Dòng sông Flint ngầu bùn lặng lẽ chảy giữa những rặng
thông và sồi nước sừng sững như thành phủ đầy cây leo chằng
chịt, cuốn quanh khu đất mới của Gerald như một vòng tay ôm;
thành thử hai bên ấp đều là sông. Đối với Gerald, đứng trên cái
gò nhỏ, nền của ngôi nhà cũ, nhìn xuống, cái hàng rào cao bằng
cây xanh ấy là một chứng chỉ hiển nhiển và thú vị về sở hữu,
như thể chính anh đã tự tay dựng lên để đánh dấu cơ ngơi của
mình. Anh đứng trên nền đá sạm đen của ngôi nhà cháy trụi,
nhìn xuống lối đi dài giữa hai hàng cây dẫn ra đường cái và chửi
thề cho đã miệng, lòng rộn ràng một niềm vui quá lớn không
thể biểu lộ bằng một lời cầu nguyện cảm ơn Thượng đế. Những
rặng cây tối hàng đôi kia là của anh, cũng như cái bãi cỏ để cỏ
hoang mọc cao đến thắt lưng dưới những chùm hoa trắng lấm
tấm như sao của những cây mộc lan mơn mởn. Những cánh
đồng bỏ hoá lác đác những cây thông nhỏ xíu và những bụi
rậm, trải dài ra bốn phía, lớp đất sét đỏ bề mặt nhấp nha nhấp
nhô như sóng lượn, cũng thuộc về Gerald O’Hara - tất thảy đã là
của anh bởi anh có một cái đầu Ireland tỉnh táo và cái gan lớn
dám đặt cược tất cả lên một lá bài.
Gerald nhắm mắt lại và, trong cái tịch mịch của đồng hoang,
cảm thấy như mình đã về nhà. Dưới chân anh đây, sẽ mọc lên
một ngôi nhà gạch quét vôi trắng. Bên kia đường sẽ là hàng rào
chấn song mới, quây nhốt đàn gia súc béo nục và ngựa giống và
lớp đất đỏ cuồn cuộn chạy từ sườn đồi xuống thung lũng màu
mỡ, sẽ trắng xoá lên như lông vịt dưới ánh mặt trời - bông, hàng