mẫu nối tiếp nhau ngút ngàn bông! Hồng vận của gia đình
O’Hara sẽ lại nổi lên phen này.
Với số vốn nhỏ của riêng mình, cộng thêm những gì vay
mượn được của hai ông anh chẳng nhiệt tình gì lắm và một
món tiền kha khá từ khoản cầm cố đất, Gerald mua những nô lệ
đầu tiên của mình và đến Tara sống cảnh độc thân trong ngôi
nhà bốn buồng của người quản lý cho đến khi dựng lên được
những bức tường trắng từ đại sảnh ấp Tara.
Anh phá hoang, trồng bông và vay thêm tiền của James và
Andrew để mua thêm nô lệ. Dòng họ O’Hara vốn có tinh thần
thị tộc, gắn chặt với nhau khi thịnh vượng cũng như trong
hoạn nạn, không phải do tình cảm gia tộc quá đáng, mà là vì
qua những năm tháng gay go, họ đã học được rằng một gia đình
muốn tồn tại phải đoàn kết để đương đầu với thế gian. Họ cho
Gerald vay tiền và trong những năm sau, được trả cả vốn lẫn lãi.
Dần dà, đồn điền mở rộng thêm khi Gerald mua thêm những
miếng đất gần đó và cuối cùng, ngôi nhà trắng mơ ước đã trở
thành sự thực.
Nó được xây bằng lao động nô lệ - một ngôi nhà kềnh càng
vụng về ngự trên đỉnh gò đất nhìn xuống bãi cỏ xanh trên sườn
dốc chạy đến tận bờ sông. Gerald rất hài lòng về ngôi nhà vì
ngay khi còn mới, nó đã có vẻ nhuốm màu năm tháng. Những
cây sồi già từng thấy hàng toán Anh điêng qua dưới vòm lá của
chúng, áp sát ngôi nhà và xoè cánh phủ bóng râm đậm đặc lên
mái. Bãi đất, được dọn sạch cỏ dại, giờ mọc lên san sát cỏ ba lá
và cỏ ống, và Gerald rất quan tâm chăm lo cho bãi xanh tốt. Từ
lối đi giữa hai hàng cây tuyết tùng cho đến dãy nhà gỗ trắng
dành cho nô lệ ấp Ta ra toát ra một vẻ chắc chắn, ổn định và lâu
bền. Và bất cứ khi nào Gerald phóng ngựa quành góc đường cái
rẽ vào ấp và trông thấy mái nhà mình nhô lên khỏi đám cành lá
xanh rờn, tim anh rộn lên một niềm tự hào như thể lúc nào
nhìn thấy nó cũng là lần đầu vậy.