Tom Slattery rất có thể bán nông trại của mình gấp ba giái
trị thật của nó cho bất kỳ điền chủ nào trong hạt. Họ sẽ coi đó là
một món chi được việc nhằm giải thoát cho bà con được một sự
gai mắt, nhưng ông ta lại ưng ở lại và bằng lòng lần hồi sống
khốn khổ trên cái hoa lợi thường niên là một kiện bông và nhờ
vào lòng từ thiện của xóm giềng.
Với tất cả những người còn lại trong hạt, Gerald đều có quan
hệ bằng hữu và, trong một số trường hợp, ở mức thân thiết nữa.
Những người thuộc các gia đình Wilkes, Calvert, Tarleton,
Fontaine, tất cả đều mỉm cười khi thấy cái bóng nhỏ con trên
mình con ngựa trắng to lớn phóng trên lối sỏi vào ấp trại họ,
mỉm cười và ra hiệu cho gia nhân sửa soạn những ly lớn đựng
đầy rượu Bourbon pha thêm một thìa đường và tí chút bạc hà
giã nhỏ. Gerald là người dễ ưa, và dần dà, các bạn láng giềng
nhận thức được cái điều mà trẻ con, người da đen và chó mới
thoạt đầu đã phát hiện ra ngay: ẩn sau cái giọng cắn cảu và cung
cách thô bạo của anh, là một trái tim nhân hậu, sẵn sàng lắng
nghe và đồng cảm, sốt sắng mở túi tiền giúp đỡ mọi người.
Gerald đến đâu cũng đẩy lên một hợp xướng loạn xị tiếng
chó sủa và tiếng reo của lũ trẻ con da đen chạy ùa ra đón anh,
tranh giành nhau cái đặc quyền được giữ ngựa cho anh lăng
xăng, nhăn nhở cười trước những lời chửi rủa hồn hậu của anh.
Trẻ con da trắng thì đòi ngồi nhong nhong trên đùi anh trong
khi anh nói chuyện với bố mẹ, anh chị chúng, tố cáo sự bỉ ổi của
các chính khách Yankee; con gái các bạn anh tâm sự với anh về
chuyện yêu đương của chúng; và bọn trai trẻ trong vùng sợ phải
thú nhận những món nợ danh dự trước các ông bố, tìm thấy ở
anh một người bạn trong cơn hoạn nạn.
- Vậy ra, thằng nhãi, mi đã nợ món đó một tháng rồi cơ đấy!
Anh thường quát tháo vậy. - Mà, lạy Chúa, tại sao mi không đến
hỏi tiền tao sớm hơn?