lơi lỏng và cẩu thả sau nhiều năm chịu ảnh hưởng lối sống
buông thả, ham vui của Gerald. Với tư cách là người hầu, gã lo
dọn dẹp buồng ngủ của Gerald cho ngăn nắp và với tư cách là
quản gia, gã phục vụ bàn ăn đâu ra đấy, rất tư thế và chững
chạc, song ngoài ra, gã để mặc mọi việc cứ thế buông trôi.
Với bản năng không thể lầm lẫn của người Phi, tất cả đám da
đen đều phát hiện ra rằng Gerald chỉ sủa to mà không cắn bao
giờ và họ trắng trợn lợi dụng ông. Không khí luôn luôn vang lên
những lời đe nẹt, nào là dọa bán nô lệ xuống miền Nam, nào là
dọa đánh róc xương róc thịt, nhưng không hề có một nô lệ nào ở
ấp Tara bị bán đi, còn đòn roi thì chỉ có một trận để phạt tội
không xoa bóp hối sức cho con ngựa cưng của Gerald sau cả một
ngày dài đi săn.
Đôi mắt xanh sắc sảo của Gerald quan sát tỉ mỉ sự xếp đặt
gọn ghẽ tại các ngôi nhà trong vùng, và ông không quên để ý tới
các bà nội trợ tóc chải mượt mà, váy mặc kêu sột soạt cai quản
gia nhân mới dễ dàng thoải mái làm sao. Ông hoàn toàn mù tịt
về những hoạt động từ tinh mơ cho đến nửa đêm của những
phụ nữ ấy bị cột chặt vào nhiệm vụ giám sát các công việc nấu
nướng, chăm sóc, khâu vá, thêu thùa và giặt giũ. Ông chỉ nhìn
thấy kết quả bề ngoài và những kết quả ấy gây ấn tượng mạnh
đối với ông.
Nhu cầu cấp bách phải lấy vợ trở nên rõ rằng đối với Gerald
vào một buổi sáng khi ông mặc quần áo để lên tỉnh dự ngày hội
của địa phương. Pork mang đến chiếc áo sơ mi điểm đăng ten tổ
ong ưa thích của ông do chị hầu phòng vá mạng vụng đến độ
không thẻ mặc được, chỉ còn một nước cho quách tên hầu.
- Thưa ông Gerald, Pork nói khi cuộn chiếc sơ mị lại, vẻ biết
ơn, trong khi Gerald tức sôi lên, - ông cần có một bà vợ, mà là
một bà vợ có thật là nhiều đầy tớ da đen.
Miệng mắng Pork là hỗn hào, nhưng Gerald biết gã nói có lý.
Ông cần có vợ, cần có con và nếu không kiếm mau thì sẽ quá