muộn. Nhưng ông sẽ không bạ đâu chọn đấy lấy bừa đi, như
ông Calvert lấy cái ả gia sư người Yankee dạy lũ con mồ côi của
ông làm vợ kế. Vợ ông phải là một tiểu thư, một tiểu thư dòng
dõi thướt tha, yểu điệu như bà Wilkes và có khả năng cai quản
ấp Tara như bà Wilkes cầm cân nảy mực cơ ngơi của mình.
Song việc kiếm vợ trong các gia đình ở hạt này vấp phải hai
khó khăn. Thứ nhất là hiếm có thiếu nữ đến tuần cập kê. Khó
khăn thứ hai, nghiêm trọng hơn: mặc dầu ở đây đã gần mười
năm, Gerald vẫn là “người mới” và ngoại lai. Không ai biết tí gì
về lai lịch gia đình ông. Trong giới thượng lưu ở mạn ngược
Georgia mặc dầu không kiên quyết bảo toàn danh giá như tầng
lớp quý tộc ở Duyên hải, nhưng không gia đình nào muốn gả
con gái cho một người mà chả ai biết tí gì về ông bà, cha mẹ anh
ta.
Gerald biết mặc dầu các vị thân hào vẫn cùng ông đi săn,
uống rượu, bàn bạc chuyện chính trị, thật tình thích ông, song
ông khó lòng lấy được con gái vị nào trong số đó. Vì ông không
muốn thiên hạ cứ mỗi bữa ăn tối lại rầm rì nhỏ to với nhau ông
bố này hay ông bố nọ đã lấy làm tiếc không thể để cho Gerald
O’Hara tìm hiểu con gái mình. Biết vậy, nhưng Gerald không hề
cảm thấy mình kém cạnh các vị láng giềng. Không gì có thể
khiến Gerald cảm thấy mình kém cạnh ai. Cái lối chỉ gả con gái
cho những gia đình đã sống ở miền Nam quá hai mươi năm, có
ruộng đất, có nô lệ và trong thời gian đó chỉ nhiễm những tật
hợp thời trang, cái lối đó chỉ là một tục lệ kỳ quái của hạt này
mà thôi.
- Chuẩn bị hành lý, chúng ta đi Savannah, - ông bảo Pork, -
Và hễ ta nghe thấy mi nói “Im mồm!” hoặc “Chu cha!” dù chỉ
một lần là ta bán mi đi ngay đó, bởi vì đó là những câu mà chính
ta cũng chả mấy khi thốt ra.
James và Andrew có thể khuyên ông về chuyện kiếm vợ và
bạn bè cũ của họ có thể có con gái đáp ứng được những yêu cầu