của ông, đồng thời lại thuận lấy ông. James và Andrew kiên
nhẫn nghe ông kể, nhưng không sốt sắng khuyến khích ông. Ở
Savannah, họ không có họ hàng, bà con nào có thể nhờ cậy được
vì khi sang Mỹ họ đã có vợ rồi. Còn con gái các bạn cũ của họ thì
đã lập gia đình từ lâu và đều đang nuôi con nhỏ.
- Chú không phải là một phú hộ, cũng không phải là con
dòng cháu giống, - James nói.
- Tôi đã làm ra tiền và tôi có thể gây dựng nên dòng dõi cao
sang.
- Chú với cao đấy, - Andrew cộc lốc nhận xét.
Nhưng họ làm hết sức mình vì Gerald. Hai ông James và
Andrew là bậc cao niên và có địa vị vững vàng ở Savannah. Họ
nhiều bạn và trong một tháng, họ đưa Gerald đi thăm hết nhà
này đến nhà khác, tiệc tùng, khiêu vũ, dong chơi ăn uống ngoài
trời.
- Chỉ có mỗi một cô vừa mắt tôi, - cuối cùng Gerald nói. - Và
khi tôi đến đây, cô ta còn chưa đẻ.
- Vậy ai là người vừa mắt chú đấy?
- Tiểu thư Ellen Robillard, - Gerald nói, cố lấy giọng thản
nhiên, vì cặp mắt đen hơi xếch của Ellen đã thu hồn ông, chứ
không phải chỉ là vừa mắt. Mặc dầu bộ dạng cô uể oải một cách
khó hiểu, thật khác thường ở một thiếu nữ mười lăm, Ellen vẫn
làm ông mê say như bị bỏ bùa. Hơn nữa, ở cô luôn luôn có một
vẻ tuyệt vọng đi thẳng vào trái tim ông, khiến ông đối với cô dịu
dàng hơn với bất kỳ ai trên đời.
- Mà chú thì đáng tuổi bố cô ta!
- Tôi ấy à, tôi đang ở độ tráng niên! - Gerald tự ái kêu lên.
James bình tĩnh nói:
- Jerry
ạ, ở Savannah, không có cô gái nào khó với hơn, chú
chả có mấy hi vọng cưới được đâu. Cha cô là thuộc dòng họ
Robillard mà những người Pháp ấy là chúa kiêu kỳ. Và mẹ cô -