nhẹ nhàng lên cánh tay ông mà rằng: “Thưa ông O’Hara, tôi sẽ
lấy ông”.
Cả gia đình Robillard hoang mang, chỉ hiểu phần nào
nguyên nhân, riêng có Ellen và bà vú là biết rõ đầu đuôi câu
chuyện về cái đêm cô gái thổn thức đến tận bình minh như một
đứa trẻ với trái tim tan nát để rồi sáng ra, trở dậy, lòng đã quyết
định một bề.
Với linh cảm là có tin chẳng lành, Mammy đã mang đến cho
cô chủ một gói be bé gửi từ New Orleans do một bàn tay lạ đề
địa chỉ; trong gói có một bức ảnh nhỏ của Ellen mà nàng liền
vứt ngay xuống sàn, kèm theo một tiếng kêu, bốn bức thư nàng
gửi cho Philippe Robillard và một lá thư ngắn của một mục sư ở
New Orleans báo tin người anh họ của nàng đã chết trong một
cuộc ẩu đả tại một quán rượu.
- Họ đã đuổi anh ấy đi, cả ba, cả Pauline, cả Eulalie. Họ đã
đuổi anh ấy. Tôi căm ghét họ. Tôi căm ghét tất cả bọn họ. Tôi
không bao giờ muốn thấy lại mặt họ. Tôi muốn đi khỏi đây. Tôi
sẽ đến nơi nào mà ở đó tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ, không
bao giờ thấy lại cái thành phố này hoặc bất kỳ ai khiến tôi nhớ
đến... anh ấy.
Và khi đêm sắp tàn, Mammy - chính bà cũng đã tuôn nước
mắt trên mái tóc đen của cô chủ nhỏ - đã kêu lên phản đối:
- Cưng ơi, em không nàm vậy được!
- Em sẽ làm. Anh ấy là người rất tốt. Em sẽ làm như vậy hoặc
vào một tu viện nữ ở Charleston.
Chính lời đe dọa vào tu viện nữ, rốt cuộc, đã khiến ông Pierre
Robillard, đang cơn bối rối và đau lòng phải chấp thuận. Mặc dù
gia đình theo đạo Gia tô chính giáo, ông lại là tín đồ kiên định
của giáo hội trưởng lão, và trong ý nghĩ của ông, việc con gái
ông trở thành một nữ tu sĩ còn tệ hại hơn là lấy Gerald O’Hara.
Nói cho cùng, anh ta cũng chả có gì đáng chê ngoài việc không
phải là con dòng cháu giống.