bọc trong lớp rêu xám và rừng cây xanh chằng chịt, của những
bãi biển trắng xóa, hun nóng bởi một mặt trời á nhiệt đới, của
những dãi đất cát bằng phẳng trải ra tít tắp, đây đó rải rác
những khóm cọ.
Đây là một vùng đã nếm trải cả cái rét buốt của mùa đông
lẫn cái nóng nung người của mùa hè và nhân dân ở đây có một
sức cường tráng và một nghị lực kỳ lạ đối với Ellen. Họ là những
con người hòa nhã, lịch sự, rộng lượng, đầy thiện tâm, nhưng
cứng nhắc, mãnh liệt, dễ nổi khùng. Nhưng người miền Duyên
Hải mà nàng vừa rời bỏ, có thể tự hào về việc họ biết cách thản
nhiên đón nhận mọi chuyện, kể cả những cuộc đấu gươm, đấu
súng và những thù hận, với một vẻ bất cần, nhưng những người
miền Bắc Georgia này thì đều có chất dữ dằn trong máu. Ở miền
Duyên hải, cuộc sống đã được làm mềm dịu - ở đây, nó còn trẻ
trung, mãnh liệt và mới tinh khôi.
Tất cả những người Ellen biết ở Savannah có thể đã được đúc
cùng một khuôn, vì họ giống hệt nhau về quan điểm và truyền
thống, nhưng dân ở đây thì thật đa dạng. Những người định cư
ở Bắc Georgia từ nhiều nơi khác nhau đến, từ những vùng khác
thuộc Georgia, từ Bắc và Nam Carolina, từ Virginia, từ Châu Âu
và miền Bắc. Một số trong bọn họ, như Gerald, là những người
mới đến tìm vận may để sinh cơ lập nghiệp. Một số, như bà
Ellen, là thành viên của những gia đình lâu đời thấy không sống
nổi dưới mái nhà xưa và đi tìm nơi nương náu ở một miền đất
xa xôi. Nhiều người tới đây chẳng vì lý do gì hết, mà chỉ vì dòng
máu sôi nổi của cha ông họ, những người khai phá mở đường,
vẫn còn rạo rực trong huyết quản.
Những con người đó, từ bốn phương trời đến, với những
kinh nghiệm khác nhau, đã đem lại cho cuộc sống ở hạt này
một sự xuề xoà mà Ellen chưa từng biết tới và không bao giờ
quen hẳn được. Bằng bản năng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
nàng cũng biết được người miền Duyên hải sẽ hành động ra sao.