Còn với người miền Bắc Georgia thì có tài thánh cũng không
đoán được họ sẽ làm gì.
Và bấy giờ một cao trào phát đạt tràn khắp phương Nam,
thúc đẩy mọi hoạt động trong vùng. Cả thế giới kêu gào đòi
bông và vùng đất mới của hạt còn tinh khôi và phì nhiêu thành
nơi sản xuất rất nhiều thứ nông phẩm này. Bông thành nhịp
tim đập của vùng này. Việc trồng hái thành chu kỳ tâm trương
tâm thu của lớp đất đỏ. Của cải sinh sôi từ những luống cong và
cùng với của cải là sự hợm hĩnh xây dựng trên những lùm cây
xanh, những cánh đồng một màu trắng xốp. Nếu bông có thể
làm cho họ giàu trong vòng một thế hệ, họ sẽ giàu thêm biết
chừng nào trong thế hệ sau!
Sự tin tưởng chắc chắn vào ngày mai ấy đem lại hào hứng,
phấn khởi cho cuộc sống và dân trong hạt thụ hưởng cuộc đời
với một nhiệt tình mà Ellen không sao hiểu nổi. Họ có đủ tiền,
đủ nô lệ để dánh cho mình thời gian vui chơi và họ thích vui
chơi. Họ dường như không bao giờ quá bận đến mức không bỏ
được công việc để đi câu cá, đi săn hoặc xem đua ngựa và chả có
mấy tuần không có tiệc ngoài trời hoặc vũ hội.
Ellen không bao giờ muốn hoặc có thể hoàn toàn trở thành
một người như họ - nàng đã để lại quá nhiều phần bản thân
mình ở Savannah - nhưng tôn trọng họ và, dần dà, đi đến chỗ
khâm phục tính chân thật và bộc trực của những con người
này, họ nghĩ sao nói vậy, không mấy dè giữ và biết người biết
của.
Nàng trở thành người được quý mến nhất trong hạt. Đó là
một bà chủ biết thu vén và đôn hậu, một người mẹ tốt và một
người vợ tận tâm. Thay vì dâng nỗi đau nát lòng và sự quên
mình lên bàn thờ Chúa, nàng dồn cả vào việc chăm sóc đứa con,
công việc trong nhà, phục vụ người đàn ông đã rứt nàng ra khỏi
Savannah cùng với những ký ức về nó mà không bao giờ căn
vặn điều gì.