Thế là Ellen, từ nay không còn là người của gia đình
Robillard, quay lưng lại vĩnh viễn với Savannah và cùng với ông
chồng đứng tuổi, bà vú già Mammy và hai mươi đầy tớ da đen,
lên đường về Tara.
Năm sau, đứa con đầu của họ ra đời, và họ lấy tên bà nội đặt
cho nó: Katie Scarlett. Gerald thất vọng, vì ông muốn một đứa
con trai, tuy nhiên, ông vẫn vui mừng về sự ra đời của đứa con
gái nhỏ tóc đen đến mức đãi rượu Ruhm tất cả các nô lệ ở ấp
Tara, trong khi chính ông cũng uống say túy lúy, nói cười ầm ĩ.
Giả sử như Ellen có hối tiếc về việc đã quyết định lấy ông thì
cũng chẳng ai hay, nhất là Gerald, cứ nhìn vợ là ông lại thấy nở
từng khúc ruột, thiếu nước vỡ tim vì tự hào. Nàng đã gạt bỏ
Savannah khỏi ký ức khi giã từ cái thành phố ven biển lịch sự
kiểu cách ấy và kể từ lúc đặt chân tới hạt này, miền Bắc Georgia
đã thành quê hương nàng.
Khi rời mái ấm của cha ra đi mãi mãi, nàng đã bỏ lại một
ngôi nhà đường nét đẹp đẽ, nở nang như thân thể đàn bà, như
một con thuyền với cánh buồm căng gió, một ngôi nhà trát vữa
stucco màu hồng nhạt xây theo kiểu thuộc địa Pháp, đỏm dáng
cất cao khỏi mặt đất bằng những bậc cầu thang xoáy trôn ốc với
tay vịn bằng sắt chạm tinh vi như đăng ten, một ngôi nhà sang
trọng, mờ ảo, duyên dáng nhưng tách biệt.
Nàng đã rời bỏ không những ngôi nhà dễ thương ấy, mà cả
toàn bộ nền văn minh đằng sau nó để đến một thế giới xa lạ và
khác biệt như thể nàng đã vượt qua một lục địa khác.
Nơi đây, trên miền Bắc Georgia, là một vùng đồi núi lởm
chởm với những người dân dày dạn. Từ trên cao nguyên ở chân
dãy núi Đỉnh Xanh, nhìn đâu nàng cũng thấy những ngọn đồi
đỏ nhấp nhô, với những mảng lớn granit chồi lên khỏi mặt đất
và những rặng thông gầy cao vút sẫm bóng khắp nơi. Mọi thứ
đều có vẻ man dại và bất kham dưới con mắt người Duyên hải
của nàng vốn quen với cái đẹp bình yên của những hải đảo bao