cầu chúa cho bà được rỗi linh hồn - xưa kia là một bậc đại mệnh
phụ.
- Tôi bất cần - Gerald bốc lên nói. - Vả lại mẹ cô mất rồi và
ông già Robillard vẫn thích tôi.
- Ừ, thích với tư cách là đàn ông thôi chứ không phải với tư
cách là con rể.
- Dù sao đi nữa, cô gái ấy vẫn không ưng chú đâu, - Andrew
xen vào. Cô ta đã phải lòng cái gã anh họ ngông cuồng Philippe
Robillard từ một năm nay, mặc dầu gia đình ngày đêm ra sức
khuyên cô ta từ bỏ gã.
- Gã ta đã đi Louisiana tháng này rồi, - Gerald nói.
- Làm sao chú biết?
- Tôi biết, - Gerald đáp, không muốn tiết lộ rằng chính Pork
đã cung cấp cái mẩu tin đáng giá đó, hoặc Philippe đã đi miền
Tây theo yêu cầu rõ ràng cụ thể của gia đình anh. - Và tôi cho
rằng Ellen không yêu gã đến mức không quên đi được. Cái tuổi
mười lăm còn quá trẻ, đâu đã hiểu gì nhiều về tình yêu.
- Họ thà gả cô ta cho gã anh họ liều lĩnh ấy còn hơn gả cho
chú.
Vì vậy James và Andrew cũng ngã ngửa người như bất kỳ ai
khi được tin ái nữ của ông Pierre Robillard sắp lấy “anh chàng
bé nhỏ người Ireland ở trên mạn ngược”. Cả Savannah xì xầm
sau các cánh cửa và đoán gìa đoán non về chuyện Philippe
Robillard đi về miền Tây, song mọi điều bàn tán đều không
mang lại giải đáp gì cả. Vì sao cô con gái yêu kiều nhất của gia
đình Robillard lại đi lấy một anh chàng nhỏ thó, mặt đỏ gay, ăn
nói oang oang, đứng đến tai cô, điều đó vẫn là một bí ẩn không
ai khám phá nổi.
Bản thân Gerald cũng không biết làm sao mà sự thể lại xoay
ra như thế. Ông chỉ biết là một chuyện thần kỳ đã xảy ra, có thế
thôi. Và, lần duy nhất trong đời, ông hết sức khúm núm khi
Ellen, mặt trắng bệch ra, nhưng rất bình tĩnh, đặt một bàn tay