Mùa xuân và mùa hè, cỏ ống và cỏ ba lá óng lên một màu
xanh ngọc bích quyến rũ đến mức trở thành một cám dỗ không
cưỡng nổi đối với những bầy gà tây và ngỗng trắng vốn chỉ được
phép quanh quẩn ở khu vực đằng sau nhà. Những con già dặn
nhất trong bầy liên tục tìm cách lén lút tiến ra sân trước, hấp
dẫn bởi màu xanh thảm cỏ và mùi thơm ngát đầy hứa hẹn của
những nụ nhài, những luống hoa cúc zinnia. Đề phòng sự phá
phách của chúng, một chú bé da đen được bố trí canh gác ở cổng
trước. Trang bị một chiếc khăn rách tả tơi, thằng bé da đen ngồi
trên bậc cửa là một chi tiết trong bức tranh về ấp Tara - một chi
tiết không vui vẻ gì, bởi lẽ nó bị cấm không được ném đá lũ gà
vịt mà chỉ được vung cái khăn và xua chúng đi thôi.
Ellen cắt đặt hàng mấy chục chú bé da đen làm nhiệm vụ
này, cương vị, trách nhiệm đầu tiên đối với một nô lệ ở ấp Tara.
Sau khi qua ngưỡng mười tuổi, chúng được cử đến học nghề chỗ
Bố Già, một thợ đóng giày của ấp, hoặc đến Amos, thợ mộc và
chữa bánh xe, hoặc Philip, cai quản trại bò cái, hoặc Cu ee, anh
chàng giữ la. Nếu chúng tỏ ra không có năng khiếu về bất kỳ
nghề nào trong số đó, chúng sẽ trở thành lực điền và, theo sự
nhìn nhận của những người da đen, không hi vọng gì vươn tới
một địa vị xã hội nào hết.
Cuộc sống của Ellen không dễ dàng, cũng chẳng hạnh phúc
gì, nhưng nàng đâu có chờ đợi một cuộc sống dễ dàng, và nếu
nàng không có hạnh phúc thì âu đó cũng là cái mệnh của đàn
bà. Thế giới này là của đàn ông và nàng chấp nhận như thế. Đàn
ông sở hữu tài sản, nhường phần quản lý cho đàn bà. Đàn ông
được tiếng là quản lý tốt và đàn bà khen đức ông chồng giỏi
giang. Đàn ông rống lên như bò khi bị một cái giằm vào tay, còn
đàn bà thì nén những tiếng rên khi đau đẻ vì sợ chồng lo lắng.
Đàn ông ăn nói thô lỗ và say rượu luôn. Đàn bà làm lơ những lời
lẽ thất thố và dìu người say về giường, không đay nghiến một