minh sắc sảo của cô đằng sau một bộ mặt dịu dàng, đáng yêu
như mặt trẻ thơ.
Ellen nhẹ nhàng răn bảo, Mammy luôn miệng rầy la, cả hai
ra sức bồi đắp cho Scarlett những phẩm chất khiến cô thực sự
đáng được để người ta ao ước muốn lấy làm vợ.
- Con gái thân yêu, con phải dịu dàng, từ tốn hơn, - Ellen bảo
con gái. - Con không được ngắt lời khách khi họ đang nói, ngay
cả nếu con nghĩ rằng mình hiểu vấn đề hơn họ. Đàn ông họ
không thích con gái xấc xược.
- Các cô nương quen cái thói cau mày dẩu mỏ, niến thoắng:
“Tôi mốn xế này”, “Tôi mốn xế kia” thì mười cô, chín cô không
nấy được chồng, - Mammy lầm bầm cảnh cáo. - Các tiểu thư
phải cúi mặt đưa mắt nhìn xuống mà rằng: “Dạ, thưa công tử,
đúng dư công tử nói”.
Hai người dạy Scarlett tất cả mọi điều một tiểu thư con nhà
cần biết, nhưng cô chỉ học những biểu hiện bên ngoài của sự
quý phái mà thôi. Còn cái duyên bên trong, gốc của những biểu
hiện ấy, thì cô không học mà cũng chẳng thấy tại sao lại phải
học. Bề ngoài là đủ, vì chính nhờ dáng vẻ công nương mà cô
được mọi người yêu mến và cô chỉ cần có thế. Ông Gerald huênh
hoang rằng con gái mình là hoa hậu của cả năm hạt, mà cũng có
phần đúng, vì hầu hết các chàng trai trong vùng và nhiều người
khác ở tận những nơi xa như Atlanta và Savannah, đều đã ngỏ
lời cầu hôn cô.
Ở tuổi mười sáu, nhờ Mammy và Ellen, trông cô dịu dàng,
đáng yêu và có vẻ nhẹ dạ, song kỳ thực, cô rát cứng đầu cứng cổ,
kiêu kỳ và bướng. Cô thừa hưởng ở ông bố người Ireland cái khí
chất đam mê ngùn ngụt, chỉ láng bên ngoài một lớp sơn nhẫn
nại và vị tha vốn là bản chất của mẹ. Ellen không hề biết đó chỉ
là lớp nước sơn, vì Scarlett bao giờ cũng phô bộ mặt tốt đẹp nhất
ra với mẹ, giấu biệt những cuộc chơi nhông, tự kiềm chế và cố