hết sức tỏ ra nhu mì khi có mặt Ellen, vì chỉ có một cái lườm
trách móc của mẹ cũng có thể khiến cô xấu hổ đến phát khóc.
Nhưng Mammy thì không hề ảo tưởng về cô và luôn luôn
cảnh giác đề phòng những vết nứt của lớp sơn ấy. Con mắt của
Mammy sắc sảo hơn Ellen: suốt đời Scarlett không nhớ nổi có
lần nào đánh lừa Mammy được đâu.
Đâu phải hai người thầy chan chứa yêu thương ấy phàn nàn
về sự hồ hởi, hoạt bát và duyên dáng của Scarlett. Đó là những
nét mà phụ nữ miền Nam thường lấy làm tự hào. Điều làm họ lo
lắng là cái chất ương ngạnh và dữ dội của Gerald biểu hiện ở cô
con gái và đôi khi họ đâm sợ là không che đậy được những
khuynh hướng phá phách ấy của cô cho đến khi kiếm được một
đám tốt. Nhưng Scarlett cũng đang muốn lấy chồng - cụ thể là
lấy Ashley - nên cô sẵn sàng tỏ ra từ tốn, dễ bảo và phù phiếm,
nếu đó là những đức tính hấp dẫn đàn ông. Tại sao đàn ông lại
thế, điều đó cô không biết. Cô chỉ biết rằng những phương pháp
đó mang lại kết quả. Không bao giờ cô quan tâm tới mức cô nghĩ
cho ra lý do: cô không biết tí gì về hoạt động bên trong của tâm
tư con người, kể cả của bản thân cô. Cô chỉ biết rằng nếu cô làm
hay nói thế này thế nọ thì nam giới tất yếu phải đáp lại thế ấy
thế kia cho vừa khớp. Cũng tựa như công thức toán học, không
khó hơn, vì toán là môn học duy nhất Scarlett có thể tiếp thu
được dễ dàng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nếu Scarlett chẳng hiểu gì mấy về tâm tính đàn ông, thì về
tâm tình đàn bà, cô càng ít hiểu hơn vì cô ít quan tâm đến họ
hơn. Cô chưa bao giờ có bạn gái và không hề cảm thấy thiếu
thốn gì về mặt ấy. Đối với cô, tất thảy đàn bà, kể cả hai đứa em
gái, đều là những kẻ thù tự nhiên của nhau cùng theo đuổi một
con mồi: đàn ông.
Tất cả đàn bà, trừ mẹ cô, Ellen O’Hara, thuộc một loại khác
hẳn và Scarlett chiêm ngưỡng bà như một đấng thiêng liêng
tách biệt khỏi nhân loại. Hồi còn bé, Scarlett đã lẫn lộn mẹ mình