lời. Đàn ông cục cằn và thô lỗ, còn đàn bà thì bao giờ cũng ân
cần, duyên dáng và khoan dung.
Ellen đã được nuôi dạy theo truyền thống của các bậc đại
công nương - gánh vác nặng mà vẫn giữ được vẻ duyên dáng -
và nàng muốn ba con gái mình cũng sẽ là đại công nương. Với
hai đứa nhỏ, nàng đã thành công: Suellen thích làm dáng nên
chắm chú, ngoan ngoãn nghe từng lời mẹ dạy, còn Careen vốn
nhút nhát và dễ khiến. Nhưng Scarlett quả đúng là con gái của
bố Gerald, cô bé thấy con đường dẫn tới phong độ tiểu thư thật
gay go.
Điều làm cho Mammy bất bình là Scarlett không chơi với hai
cô em gái dịu dàng hoặc bọn con gái có giáo dục nhà Wilkes, mà
chỉ ưa đánh bạn với lũ trẻ da đen ở ấp và bọn con trai ở quanh
đấy, và nó có thể trèo cây và ném đá như bất cứ đứa nào trong
bọn ấy. Mammy rất bối rối khi thấy con gái của Ellen mà lại bộc
lộ những nét như vậy, và luôn luôn nài nỉ nó “cư xử cho da một
tiểu thư”. Nhưng về vấn đề này, Ellen nhìn xa hơn và độ lượng
hơn. Nàng biết rằng bạn chơi thời thơ ấu sau này sẽ là những vị
hôn phu và bổn phận đầu tiên của một cô gái là lấy chồng. Nàng
tự nhủ rằng con bé chẳng qua là tràn trề sức sống và còn đủ thời
gian để dạy nó biết nghệ thuật quyến rũ đàn ông.
Do có mục đích đó, Ellen và Mammy cùng nhau dốc hết sức
mình, và khi lớn lên, Scarlett trở thành một học trò có năng
khiếu về mặt này; tuy nhiên về các môn khác, cô chả học được
mấy. Mặc dầu được một loạt nữ gia sư kế tiếp nhau kèm cặp và
đã qua hai năm ở trường Nữ học Fayetteville ở gần đấy, trình độ
học vẫn của cô rất đại khái, nhưng về khiêu vũ thì cả hạt không
thiếu nữ nào nhảy đẹp hơn cô. Cô biết mỉm cười sao cho nổi bật
những lúm đồng tiền, biết ngước nhìn mặt một chàng trai rồi
cụp mắt xuống, chớp chớp mi thật nhanh như thể đang run rẩy
xúc động. Nhất là biết cách che giấu cánh đàn ông trí thông