Khi Scarlett lên một, lành mạnh và khỏe khoắn hơn bất kỳ
đứa bé gái nào “có quyền được thế”, theo ý kiến của Mammy, thì
Ellen đẻ đứa thứ hai đặt tên là Susan Elinor, nhưng bao giờ cũng
gọi là Suellen, rồi sau đó đến Carreen, được ghi trong gia phả là
Caroline Irene. Tiếp theo là ba đứa con trai đều chết trước khi
chập chững tập đi, giờ đây nằm dưới những cây tuyết tùng cong
queo trong nghĩa địa cách nhà khoảng một trăm mét, dưới ba
phiến đá nhất loạt ghi tên ““Gerald O’Hara con”.
Từ ngày Ellen đến ở Tara, ấp trại đã thay đổi hẳn. Mặc dù mới
mười lăm tuổi, bà đã sẵn sàng đảm đương trách nhiệm nữ chủ
nhân đồn điền. Trước khi lấy chồng, các cô gái cần phải dịu
dàng, hòa nhã, đẹp và biết trang điểm, nhưng sau khi thành
hôn, họ có bổn phận quản lý những hộ gồm cả trăm người trở
lên, cả da trắng lẫn da đen, và họ được giáo dục, rèn luyện nhằm
mục tiêu đó.
Ellen đã được chuẩn bị cho hôn nhân theo hướng ấy, như
mọi tiểu thư có gia giáo, bà lại có Mammy phụ tá. Mammy có tài
làm phấn chấn gã da đen lười biếng nhất. Bà nhanh chóng làm
cho ngôi nhà của Gerald ngăn nắp, trật tự, đàng hoàng và duyên
dáng, đem lại cho ấp Tara một vẻ đẹp trước đây chưa từng có.
Ngôi nhà trước đây được xây dựng chẳng theo quy hoạch
kiến trúc nào cả, với những phòng đắp điếm thêm vào bất cứ
chỗ nào và lúc nào thuận tiện, nhưng sự chú tâm chăm lo của
Ellen đã tô điểm cho nó một cái duyên khả dĩ bù lại dáng nét
thiếu thiết kế hài hòa. Lối đi giữa hai hàng tuyết tùng dẫn từ
đường cái vào nhà - thiếu nó, không một dinh cơ điền chủ nào ở
Georgia có thể xem như hoàn chỉnh - tỏa một bóng mát làm cho
màu xanh của những cây khác, do hiệu quả tương phản, nhuộm
một sắc độ sáng. Giàn đậu tía rủ trên mái hiên nổi lên rực rỡ
trên nền gạch quét vôi trắng, góp phần cùng những bụi mua
hồng hồng bên con và khóm mộc lan nở hoa trắng ngoài sân,
làm nhòa bớt những đường nét vụng về của ngôi nhà.