Đám thanh niên đã quá quen với cách ăn nói cục cằn của
anh, nên chẳng mếch lòng, mà chỉ bẽn lẽn cười, đáp:
- À, thưa ông, em không muốn làm phiền ông, mà cha em
thì...
- Cha mi là người tốt, rành thế, nhưng chặt chẽ lắm, cho nên
mi cầm lấy từng này cho xong, đừng để rác tai về chuyện ấy
nữa.
Vợ của các điền chủ là những người cuối cùng nhận ra điều
đó. Nhưng khi bà Wilkes, “một bậc đại phu nhân kín đáo hiếm
thấy”, - theo đánh giá của ông Gerald - nói với chồng một buổi
tối sau lúc Gerald thúc ngựa xuôi theo lối sỏi ra về: “Anh ta nói
thô thiển, nhưng đúng là một tay hào hiệp”, thì Gerald quả đã
dứt khoát thành đạt.
Anh không ngờ đã phải mất gần mười năm mới đạt được
vinh hạnh đó, vì chẳng bao giờ anh nghĩ rằng những người láng
giềng thoạt đầu đã nhìn anh bằng con mắt nghi ngại. Anh vẫn
đinh ninh, không chút nghi ngờ, rằng mình hòa hợp với môi
trường ngay từ lúc đầu tiên đặt chân đến Tara.
Khi Gerald bốn mươi ba tuổi, thân hình mập mạp, mặt đỏ
phây phây, nom như từ bức ảnh một điền chủ đi săn bước ra,
ông bỗng nhận thấy rằng ấp Tara dù thân thiết đến mấy và dân
trong hạt mặc dầu sẵn sàng mở rộng lòng, mở rộng cửa nhà với
ông, cũng vẫn chưa đủ. Ông cần một người vợ.
Ấp Tara cấp thiết đòi hỏi, phải có một bà chủ. Chị bếp da đen
béo ục ịch, trước đây trông nom sân nuôi gà vịt, do sự cần thiết
mà được nâng lên hàng đầu bếp, chẳng bao giờ dọn ăn đúng giờ
và chị hầu phong, vốn là chân làm đồng, để cho bụi bặm lưu
cữu tám tầng trên đồ đạc bàn ghế và dường như không bao giờ
có sẵn đồ trải giường sạch sẽ trong tay, thành thử mỗi lần có
khách lại là một dịp nháo nhác, chạy ngược chạy xuôi. Pork,
người da đen duy nhất được rèn luyện ở ấp được giao nhiệm vụ
cai quản chung các đầy tớ khác, nhưng ngay cả gã cũng trở nên