CHƯƠNG XXXIII
C
hiều hôm sau, khi Scarlett và Mammy từ trên xe lửa bước
xuống Atlanta, gió rét căm căm và những đám mây màu chì
lướt nhanh trên bầu trời. Từ khi thành phố bị thiêu cháy, nhà ga
vẫn chưa được xây dựng lại và hành khách rón rén giữa những
đám than xỉ và bùn cách chỗ nền đen kịt của toà nhà đổ rụi
chừng mấy mét. Theo thói quen, Scarlett nhìn quanh tìm bác
Peter và chiếc xe nhà của bà Pitty, vì trong những năm chiến
tranh, mỗi lần từ ấp Tara trở về Atlanta nàng đều được bác Peter
đánh xe ra đón. Thế rồi, nàng sực tỉnh, tự giễu sự đãng trí của
mình. Dĩ nhiên là bác Peter không có đó vì nàng có báo cho bà
cô Pitty là nàng đến Atlanta đâu. Hơn nữa, nàng nhớ ra trong
một bức thư, bà lão đã sướt mướt than khóc cái chết của con
ngựa già mà bác Peter đã “kếm” được ở Macon để đưa bà về
Atlanta sau khi Liên bang đầu hàng.
Nàng đảo mắt nhìn khoảng đất bị xới đảo và đầy vết lún
quanh ga tìm xem có chiếc xe của người bạn cũ nào hoặc của
người quen cũ nào để đi nhờ về nhà bà cô Pitty, nhưng nàng
chẳng nhận ra ai, kể cả da trắng lẫn da đen. Có lẽ, bạn bè cũ của
nàng giờ đây không ai có xe nữa, nếu thư từ của bà Pitty viết
đúng sự thật. Thời buổi khó khăn đến nỗi lo ăn lo ở cho người
còn vất vả, nói chi đến nuôi thêm súc vật. Phần lớn các bạn của
bà Pitty dạo này đều đi bộ như bà.
Có một số xe tải bốc hàng ở những toa chở hàng và mấy
chiếc xe độc mã vấy bùn do những người lạ mặt bộ dạng thô
kệch lái, nhưng chỉ có hai cỗ xe nhà, một đóng kín, một bỏ mui,
chở một phụ nữ ăn vận sang trọng và một sĩ quan Yankee. Nhìn