thấy bộ quân phục Scarlett đã thót ngực lại. Mặc dầu bà Pitty đã
viết rằng Atlanta có trại binh và phố xá đầy lính, chiếc áo ca-pốt
màu xanh nom thấy đầu tiên vẫn làm nàng giật mình sợ hãi.
Thật khó mà nhớ ra ngay rằng chiến tranh đã kết thúc và người
kia sẽ không đuổi bắt nàng, cướp của của nàng và lăng nhục
nàng.
Sự vắng vẻ tương đối quanh ga đưa tâm trí nàng trở lại cái
buổi sáng năm 1862 khi nàng đến Atlanta trong tư thế một quả
phụ trẻ vận toàn nhiễu đen và buồn chán đến phát điên. Nàng
nhớ lại dạo ấy chỗ nàng sao mà nườm nượp ngựa xe, nào xe tải,
nào xe nhà, nào xe cứu thương, sao mà ồn ã tiếng các tay xà ích
hò la và chửi thề, tiếng bạn bè í ới chào nhau. Nàng thở dài
luyến tiếc cái náo nức nhẹ nhõm tâm hồn của những ngày
chiến tranh và lại thở dài khi nghĩ đến cái nông nổi phải đi bộ
suốt từ đây về nhà bà cô Pitty. Nhưng nàng hi vọng ra đến phố
Cây Đào có thể gặp xe người quen cho quá giang một đoạn.
Nàng đang nhìn quanh thì một người da đen đứng tuổi đánh
chiếc xe đóng kín về phía nàng và cúi người ra khỏi chỗ ngồi,
hỏi:
- Mợ đi xe? Chỉ hai cắc nhỏ, xin đưa mợ đến bất cứ nơi nào
trong thành phố Lanta này.
Mammy lườm bác ta một cái thật đáo để.
- Đi xe thuê! Bà làu bàu. Nigger, chú bết bầy tui nà người xế
nào không?
Mammy là một người da đen ở nông thôn nhưng không phải
bao giờ bà cũng chỉ ru rú ở nông thôn, bà biết rằng một phụ nữ
trong trắng không bao giờ đi xe ngựa thuê, nhất là một chiếc xe
đóng kín mít, mà không có thành viên nam nào trong gia đình
hộ tống. Ngay cả sự có mặt của một hầu gái da đen cũng chưa
đáp ứng đúng tập tục. Bà trừng mắt nhìn Scarlett khi thấy nàng
thèm thuồng ngắm cỗ xe.