CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 782

nhật ảm đạm dưới bầu trời u tối. Không có những tường nhà
hai bên và mất xưởng toa xe, con đường sắt có vẻ trần trụi, trơ
vơ. Đâu đó, giữa những đống đổ nát ấy, lẫn lộn với các thứ khác,
là dư tàn của cái nhà kho của chính nàng trong số tài sản
Charlie để lại cho nàng. Năm ngoái, ông bác Henry đã nộp thuế
kho thay cho nàng. Đến lúc nào đó, nàng sẽ phải trả lại khoản
này. Lại thêm một chuyện nữa phải lo.

Khi rẽ vào phố Cây Đào, nhìn về phía Ngã Năm, Scarlett sửng

sốt kêu lên. Mặc dù Frank đã kể với nàng là thành phố đã bị
thiêu trụi, nàng vẫn chưa bao giờ thực sự hình dung ra cảnh nó
bị hoàn toàn huỷ diệt. Trong tâm trí nàng, thành phố mà nàng
xiết bao yêu mến vẫn đứng vững, san sát nhà cửa và dinh cơ
đẹp đẽ. Nhưng cái phố Cây Đào trải ra trước mắt nàng đây, đã
mất hết những điểm làm mốc để đến nỗi nom lạ hẳn đi, tựa hồ
trước đây nàng chưa từng thấy nó bao giờ. Con phố lầy lội này
mà nàng đã đi xe qua hàng nghìn lần trong thời gian chiến
tranh, dọc theo đó, thời kỳ bị bao vây, nàng đã hốt hoảng cắm
đầu cắm cổ, ba chân bốn cẳng chạy trốn trong khi đạn đại bác
nổ trên đầu, con phố mà nàng thấy lần cuối cùng trong sự sôi
sục vội vã và lo âu của ngày rút lui, giờ đây nom lạ lẫm đến nỗi
nàng muốn khóc.

Mặc dầu nhiều nhà mới đã mọc lên kể từ khi quân của

Sherman rời khỏi thành phố bốc cháy và quân Liên bang trở lại,
vẫn còn những quãng trống lớn quanh Ngã Năm với những
đống gạch vụn nhem nhuốc giữa ngổn ngang các thứ phế thải,
các thứ cỏ chết. Một số xác nhà nàng còn nhớ được phô những
tường gạch không mái qua đó mờ mờ chiếu ánh sáng ban ngày,
những cửa sổ không kính trống huơ trống hoác, những ống
khói vút lên trơ trụi. Đây đó, mắt nàng vui sướng bắt gặp một
cửa hàng quen thuộc còn sót lại phần nào qua lửa đạn và đã
được tu sửa, màu đỏ tươi của gạch mới rực rỡ trên cái nền nhem
nhuốc của những mảng tường cũ. Trên mặt tiền những cửa