CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 781

- Ta đi khỏi đây thôi, cô Scarnett! Một cái xe ngựa thuê mấy

một nigger mới phóng thích! Rõ thật hợp!

- Tui đâu phải nigger phóng thích, bác xà ích sôi nổi tuyên

bố. Tui là người nhà bà gái Talbot và đây là xe nhà của bà í,
tui đánh xe đi kếm tền cho da đình.

- Bà Talbot nào?
- Miss Susannah Talbot ở Milledgeville. Da đình chuển lên

đây sau khi cụ Marse bị giết.

- Cô Scarnett, cô bếtí không?
- Không, Scarlett nói, giọng tiếc rẻ. Em biết quá ít người ở

Milledgeville.

- Xế thì ta đi bộ, Mammy cương quyết tuyên bố. Đánh xe đi

chỗ khác đi, nigger.

Bà nhấc chiếc túi thảm đựng chiếc áo nhung mới cùng mũ

chùm đầu và áo ngủ của Scarlett lên, cặp cái bọc vải hoa gọn
gàng đựng quần áo của bà vào nách và thúc Scarlett đi qua
khoảng đất ướt át đầy xỉ than. Mặc dù rất muốn đi xe, Scarlett
vẫn đành chịu không cãi lại, vì nàng không muốn gây bất hòa
với Mammy. Từ chiều hôm qua, khi Mammy bắt quả tang nàng
đang gỡ những tấm rèm nhung, mắt bà luôn luôn có một vẻ
cảnh giác, nghi ngờ mà Scarlett không thích. Rồi sẽ khó mà
thoát khỏi sự kềm cặp của bà, và nàng không muốn khích động
cái máu khuynh chiến của Mammy trước khi tuyệt đối cần
thiết.

Trong khi hai người đi dọc hè đường hẹp về phía phố Cây

Đào, Scarlett cảm thấy chán nản và buồn bã vì Atlanta nom thật
tiêu điều và khác xa hình ảnh nàng nhớ lại. Họ qua chỗ trước
đây là khách sạn Atlanta, nơi xưa kia Rhett và bác Henry đã
từng ở, cả cái khách sạn sang trọng ấy giờ chỉ còn cái vỏ là một
phần những bức tường cháy đen. Các nhà kho trước đây nằm
dọc theo đường sắt suốt một phần tư dặm, chứa hàng tấn quân
lương, vẫn chưa được xây dựng lại, trơ những nền hình chữ