hàng mới và cửa sổ những văn phòng mới, nàng vui mừng thấy
tên một số người nàng biết, nhưng đa phần là những tên không
quen, đặc biệt là hàng mấy chục biển hàng của các bác sĩ, luật
sư và nhà buôn bông nghe lạ hoắc. Trước đây, nàng hầu như
biết hết mọi người ở Atlanta, giờ thấy nhiều tên lạ đến thế, nàng
đâm ngán ngẩm. Nhưng rồi thấy những ngôi nhà mới mọc lên
suốt dọc phố, nàng cũng vui lên.
Số nhà mới này có tới hàng mấy chục và nhiều cái những ba
tầng! Chỗ nào cũng đang xây dựng, vì trong khi nhìn xuống
cuối phố, dáng thích nghi với cảnh Atlanta mới, nàng nghe thấy
rộn ràng tiếng búa, tiếng cưa, trông thấy những giàn dáo cao và
những người vai vác những sọt gạch đang trèo thang. Nàng
nhìn xuôi con phố xiết bao thương mến, mắt hơi nhòa đi.
“Chúng đã đốt người!”, nàng thầm nghĩ, và chúng đã san
bằng người. Nhưng chúng đã không đánh quị được người.
Chúng không thể đánh quị người. Người sẽ lại mọc lên, to lớn và
ngang ngược y như xưa!”.
Đi dọc theo phố Cây Đào, với Mammy lạch bạch theo sau,
nàng thấy các vỉa hè vẫn đông đúc như giữa độ cao trào của
chiến tranh. Thành phố hồi sinh vẫn có cái không khí hối hả,
nhộn nhịp đã từng làm mạch máu nàng reo ca khi nàng đến đây
thăm bà cô Pitty lần đầu, từ cái ngày xa lắc xa lơ ấy! Dường như
dòng xe cộ bì bõm trong những vũng bùn vẫn nhiều như dạo ấy,
chỉ khác cái không có xe cứu thương Liên bang và cũng nhiều
ngựa, la buộc ở cọc trước những mái hiên gỗ của các cửa hàng
như xưa. Mặc dầu vỉa hè đông nghịt, những bộ mặt nàng nhìn
thấy đều lạ lẫm như những biển hàng treo trên đầu, những
người mới mẻ, nhiều gã đàn ông bộ dạng thô lỗ và nhiều phụ nữ
ăn vận loè loẹt. Các phố đầy những người da đen nhàn tản đứng
dựa tường hoặc ngồi ở bờ hè ngắm xe cộ qua lại với cái vẻ tò mò
hồn nhiên của trẻ con khi thấy một gánh xiếc diễu qua.