CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 784

- Dững tên nigger nhà quê được phóng thích, Mammy khịt

mũi khinh bỉ? Cả đời chúng chưa thấy một cỗ xe tử tế. Mà nom
chúng mới nơ náo chứ!

Nom họ trâng tráo thật, Scarlett cũng nghĩ vậy, bởi vì họ

trừng trừng nhìn nàng một cách láo xược, nhưng nàng quên
liền họ trong cơn chấn động mới khi lại trông thấy những bộ
quân phục xanh. Thành phố đầy những lính Yankee, cưỡi ngựa,
đi bộ, trên xe tải quân sự, nhểnh nhang trên đường phố, chệnh
choạng từ những tiệm uống ra.

Mình sẽ không bao giờ quen được với bọn này, nàng nghĩ, hai

tay nắm chặt lại. Không bao giờ! Và nàng gọi với lại:

- Nhanh lên, Mammy, ta hãy ra khỏi đám đông này.
- Để tui hất cái mớ dác đen này da khỏi nối đi đã, Mammy nói

to, lẳng chiếc túi thảm vào người một gã da đen đang nhẩn nha
trước mặt bà như trêu ngươi, làm gã phải nhảy sang bên. Tui
không có ưa cái thành phố này, cô Scarnett ạ. Nó đầy ứ dững lính
Zankee mấy bọn nigger phóng thích dẻ tiền.

- Chỗ nào không quá đông thì đỡ hơn. Khi nào ta đi qua Ngã

Năm, sẽ không đến nỗi tệ thế.

Họ rón chân đi qua những bậc đá trơn làm cầu bắc ngang lớp

bùn ngập tràn phố Decartur và tiếp tục ngược phố Cây Đào, giữa
đám đông mỗi lúc một thưa đi. Khi tới nhà thờ Weasley, nơi
Scarlett đã dừng lại lấy hơi khi nàng chạy đi tìm bác sĩ Meade
trong cái ngày kinh khủng năm 1864 ấy, nàng nhìn nó và cất
một tiếng cười ngắn dữ dằn. Mammy liếc nhanh cặp mắt già
tìm luồng mắt của nàng với vẻ nghi vấn, nhưng trí tò mò của bà
không được thoả mãn. Scarlett không khỏi tự khinh mình khi
nhớ lại nỗi kinh hoàng hành hạ nàng ngày hôm ấy. Nàng sợ đến
bò lê bò càng, sợ thối gan thối ruột, vừa khiếp hãi bọn Yankee,
vừa khiếp hãi phút lọt lòng sắp tới của bé Beau. Giờ đây nàng
không hiểu làm sao mình lại hoảng hốt đến thế, hoảng hốt như
một đứa trẻ nghe thấy tiếng động ầm ầm. Và hồi ấy, nàng thật là