CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 786

- Rành ả ăn mặc đẹp, đi xe đẹp nại có cả xà ích, bà lẩm

bẩm. Không hểu Chúa nghĩ sao mà nại để bọn nềnnẳng nơ
phát tài dư xế, trong khi dững người tốt chúng ta chịu đói và gần
đi chưn đất.

- Chúa đã thôi nghĩ đến chúng ta từ mấy năm nay rồi,

Scarlett hung dữ nói. Và xin u cũng đừng có nói là mẹ nằm dưới
mồ không yên khi nghe em nói vậy.

Nàng tự cảm thấy mình cao hơn, đức hạnh hơn Bell mà

không được. Nếu kế hoạch của nàng trôi chảy, nàng có thể cùng
hội cùng phường với Bell, cùng do một người đàn ông bao. Tuy
không mảy may hối tiếc quyết định của mình, nàng vẫn bàng
hoàng khi nhìn vấn đề dưới ánh sáng đích thực của nó. “Bây giờ,
mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội”, nàng tự nhủ và bước gấp
hơn.

Họ qua chỗ nhà cũ của gia đình Meade giờ chỉ còn hai bậc đá

trơ trọi và một lối đi chẳng dẫn tới đâu. Nơi trước kia là nhà của
gia đình Whiting nay chỉ là đất trống. Cả đến những phiến đá
nền và những ống khói bằng gạch cũng biến mất: hãy còn
những vết xe chở chúng đi. Ngôi nhà gạch của gia đình Elsing
còn đứng vững với một cái mái mới và một tầng thứ hai mới cơi
lên. Nhà của gia đình Bonnell được vá víu lại một cách vụng về,
mái lợp bằng những tấm gỗ xù xì thay vì ván lát, có vẻ cũng ở
được mặc dầu bề ngoài nom khá tiều tuỵ. Nhưng ở cả hai nhà
đều không thấy bộ mặt nào ở nơi cửa sổ hoặc bóng người nào
ngoài hiên. Scarlett lấy thế làm mừng: lúc này nàng không
muốn nói chuyện với ai hết.

Rồi cái mái mới đá đen của nhà bà cô Pitty hiện ra với những

bức tường gạch đỏ và tim Scarlett đập rộn lên. Thượng Đế từ bi
đã không để nó bị san bằng đến mức không sửa chữa lại được!
Kìa, bác Peter đang ra khỏi sân trước, tay khoác một cái làn đi
chợ. Trông thấy Scarlett và Mammy lụi hụi bước, một nụ cười
nở toác ra trên bộ mặt đen vẫn còn chưa tin hẳn của bác.