CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 787

Mình sẵn sàng hôn cái ông lão da đen ngờ nghệch này, mình

sung sướng biết bao được gặp bác ta, Scarlett vui vẻ nghĩ thầm.
Và nàng gọi to:

- Hãy chạy mau kiếm cái chai chống ngất của cô Pitty, bác

Peter! Đích thị là tôi đây!

✽✽✽

Đêm hôm ấy, hai món tất yếu, cháo ngô và đậu khô, được

dọn trên bàn ăn của bà cô Pitty và trong khi ăn, Scarlett nguyền
với mình rằng khi nào nàng lại trở nên giàu có, hai món đó sẽ
phải vĩnh viễn biến mất khỏi bàn ăn của nàng. Và bất luận phải
trả bằng giá nào, nàng cũng quyết sẽ lại phải có tiền, thừa đủ
nộp thuế cho ấp Tara. Cách nào đó, một ngày kia, nàng sẽ có
thật nhiều tiền, dù có phải phạm tội giết người để đạt tới mục
đích đó.

Trong ánh đèn vàng vọt của phòng ăn, nàng hỏi bà Pitty về

tình hình tài chính của bà, biết là không trông mong gì được mà
vẫn hi vọng gia đình Charlie có thể cho vay số tiền nàng cần.
Những câu nàng nói chẳng lấy gì làm tế nhị lắm, nhưng bà Pitty
đang thích thú vì có người nhà để mà nói chuyện, thậm chí
cũng không để ý thấy cách đặt vấn đề sống sượng của nàng nữa
kia. Bà sụt sùi kể lể chi tiết những nỗi bất hạnh của mình. Bà
hoàn toàn không biết các trang trại, các tài sản ở thành phố
cùng tiền bạc của bà biến đi đâu, nhưng thực tế là mọi cái đã
tiêu tan hết. Chí ít đó cũng là điều ông anh Henry nói với bà.
Ông đã không đủ khả năng nộp các khoản thuế tài sản cho bà.
Trừ ngôi nhà bà đang ở, mọi cái đều đã mất và bà Pitty cũng
không buồn nghĩ rằng nó không phải là của bà, mà là tài sản
chung của Melaine và Scarlett. Ông anh Henry phải cố gắng thu
xếp mới nộp đủ thuế ngôi nhà này. Mỗi tháng ông cấp cho bà