xoay sở kiếm sống bằng cách làm bánh nướng đem bán cho bọn
lính Yankee. Thử tưởng tượng xem! Đôi khi, có tới hai tá lính
Yankee đứng trong sân sau nhà bà Merriwether chờ nướng bánh
xong. Giờ đây, Rene đã về, ngày ngày anh ta đánh một chiếc xe
tải cũ đến trại Yankee, bán bánh gatô, pate và bích-qui cho bọn
lính. Bà Merriwether bảo khi nào có thêm ít tiền, bà sẽ mở một
hiệu bánh ở trung tâm thành phố. Bà Pitty vốn tính không ưa
phê phán, song nói cho cùng… Về phần mình, bà Pitty nói, bà
thà chết đói, còn hơn buôn bán như thế với bọn Yankee. Bà tự
xác định thái độ đối với tất cả những tên lính bà gặp là nhìn
một cách khinh bỉ rồi tránh sang bên kia đường, xem đấy như
lời lăng nhục nặng nề nhất, mặc dầu điều đó thật bất tiện vào
những lúc mưa gió. Scarlett suy ra rằng, về phần Miss Pittypat,
để bày tỏ lòng trung thành với Liên bang, không có sự hy sinh
nào là quá lớn, kể cả việc dấn giày xuống bùn.
Vợ chồng bác sĩ Meade đã mất nhà khi bọn Yankee đốt thành
phố và hai ông bà không có tiền mà cũng chẳng còn bụng dạ
nào xây dựng lại, giờ đây khi Phil và Darcy đều đã chết. Bà
Meade bảo bà không bao giờ cần có nhà riêng nữa vì một ngôi
nhà không có con, có cháu thì còn ra cái gì? Rất đỗi cô đơn, họ
đến ở với gia đình Elsing đã dựng lại phần nhà bị hư hại. Ông bà
Whiting cũng được cho ở nhờ một phòng tại đó và bà Bonnell
cũng nói là sẽ dọn đến, nếu bà may mắn được một sĩ quan
Yankee cùng gia đình hắn thuê nhà mình.
- Nhưng làm sao nhét được tất cả từng nấy người vào đấy
được? Scarlett kêu lên. Nào là bà Elsing, Fanny và Niu…
- Bà Elsing ngủ ở phòng khách nhỏ với Fanny và Niu thì ngủ
trên gác xép, bà Pitty giải thích, bà thuộc lòng cách sắp xếp
trong nhà của tất cả bạn bè. Cháu thân mến, cô không muốn nói
với cháu điều này, nhưng… bà Elsing gọi họ là “khách trả tiền”,
nhưng (bà hạ thấp giọng) thực ra, họ chẳng là gì khác những kẻ
ăn ở trọ. Bà Elsing mở quán ăn trọ! Dễ sợ không?