CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 790

- Cháu cho thế là tuyệt, Scarlett nói cộc lốc. Cháu chỉ cần

năm ngoái ở ấp Tara chúng cháu có “khách trả tiền”, thay vì
những kẻ ăn không. Giá được như vậy thì giờ đây chúng cháu
không đến nỗi nghèo như thế này.

- Scarlett, làm sao cháu có thể ăn nói thế? Chỉ riêng ý nghĩ

lấy tiền trọ ở ấp Tara cũng đủ khiến người mẹ tội nghiệp của
cháu không yên nghỉ được ở dưới mồ rồi! Dĩ nhiên, bà Elsing chỉ
bắt buộc phải làm thế bởi vì tuy bà ra công khâu may, Fanny vẽ
đồ sứ và Niu đi nhặt củi bán được dăm ba đồng, họ vẫn không
thể xoay sở cho đủ ăn. Cháu thử tưởng tượng là cậu Niu thân
mến phải đi bán củi! Trong khi đã sắp thành một luật sư đàng
hoàng! Thấy các cậu ấm nhà ta bị dồn đến nước phải làm những
công việc mọn mằn, cô chỉ muốn khóc.

Scarlett nghĩ đến những dãy bông dưới bầu trời chói chang

màu đồng ở Tara đến cái lưng đau nhừ của mình khi cúi xuống
hái bông. Nàng nhớ lại cái cảm giác khi nắm cán cày trong lòng
bàn tay phồng rộp lóng ngóng và nàng thấy Niu Elsing chẳng có
gì đáng được thông cảm đặc biệt. Cô Pitty quả là một bà già
ngây thơ dại dột và mặc dầu xung quanh toàn là đổ nát, cô vẫn
có chốn nương náu yên ổn!

- Nếu anh ta không thích bán củi, sao anh ta không hành

nghề luật? Hay là ở Atlanta không còn việc gì cần đến luật sư?

- Ồ, có chứ, cháu thân yêu! Có vô khối việc tố tụng. Thời gian

này hầu như ai cũng kiện ai ấy. Mọi thứ đều bị cháy trụi, mất
tiêu mọi đường ranh giới, thành thử không ai biết đất đai của
mình bắt đầu từ đâu và tận cùng ở chỗ nào. Nhưng kiện cáo
cũng chẳng được khoản bồi thường nào, vì chẳng ai có tiền hết.
Cho nên Niu cứ bán củi miết… Ồ, suýt nữa cô quên mất! Cô có
viết thư báo cho cháu không nhỉ? Tối mai, cưới Fanny Elsing và
tất nhiên, cháu phải đến dự. Bà Elsing sẽ rất vui mừng được mời
cháu khi bà ấy biết cháu đang ở thành phố. Cô hi vọng cháu còn
có một cái áo dài nào khác ngoài cái này. Chẳng phải là nó