không đẹp lắm, cưng ạ, nhưng… chậc nom nó hơi sờn sờn. À,
cháu có một cái áo dài đẹp ư? Cô rất vui thích vì đây sẽ là đám
cưới thật sự đầu tiên trong giới chúng ta kể từ trước khi thành
phố thất thủ. Sẽ có bánh ga-tô và rượu vang, sau đó là khiêu vũ,
mặc dầu cô không biết gia đình Elsing làm sao có thể lo liệu
được thế vì họ rất nghèo.
- Fanny lấy ai đấy? Cháu tưởng sau khi Dallas McLure chết ở
Gettysburg…
- Cháu yêu quí, cháu không nên phê phán Fanny. Không phải
ai cũng có thể trung thành với người đã chết như cháu đối với
Charlie tội nghiệp. Để cô xem nào. Tên cậu ta là gì nhỉ? Cô chẳng
bao giờ nhớ được tên ai… Tom-cái-gì-đó. Cô rất quen mẹ cậu ta,
ngày xưa bà ta với cô cùng học ở trường Nữ học LaGrange. Bà
thuộc dòng họ Tomlinson ở LaGrange và mẹ bà là… để cô xem.
Perkins? Parkins? À, Parkinson! Đúng rồi. Ở Sparta. Một gia đình
rất tốt, song tuy nhiên… ờ, cô biết đáng ra cô không nên nói ra,
nhưng cô không hiểu làm sao Fanny có thể quyết định lấy cậu
ta.
- Anh ta nghiện rượu hay…
- Lạy Chúa, không! Tính cách cậu ta thì tuyệt hảo, nhưng,
cháu biết không, cậu ấy bị thương ở phần dưới, một mảnh đại
bác gây một tật gì đó cho chân cậu… khiến chúng… khiến
chúng… chậc, cô không thích dùng cái chữ đó, nhưng nó làm
hai chân không ấy đâm choạng ra. Thành thử cậu ta có cái dáng
đi rất thô bỉ… ờ, nom không đẹp mắt lắm. Cô không hiểu tại sao
Fanny lại lấy cậu ta.
- Con gái thì trước sau gì cũng phải lấy một người nào đó.
- Sự thực, đâu phải tất cả đều thế, bà Pitty phật ý nói. Cô có
thế đâu.
- Thôi nào, cô yêu quí, cháu có định nói cô đâu! Ai nấy đều
biết xưa kia và cả hiện nay nữa, cô được ái mộ như thế nào! Đấy,