CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 785

trẻ con nên mới nghĩ rằng bọn Yankee, lửa thiêu và thất bại là
những điều tệ hại nhất có thể xảy đến với nàng! Những cái đó
thật là vặt vãnh bên cạnh cái chết của bà Ellen và chứng lẩn
thẩn của ông Gerald, bên cạnh cái đói, cái rét, công việc quần
quật đến gãy lưng và cơn ác mộng sống của sự bất an. Giờ đây,
nàng thấy là dũng cảm trước một đội quân xâm lược thật dễ
biết bao, nhưng đương đầu với mối nguy hiểm đang đe doạ ấp
Tara mới khó nhường nào! Không, nàng sẽ chẳng bao giờ sợ cái
gì khác nữa, ngoại trừ sự nghèo khổ.

Một cỗ xe đóng kín đi ngược phố Cây Đào và Scarlett hăm hở

ra sát bờ hè xem thử có quen người ngồi trong đó không, vì nhà
bà cô Pitty hãy còn cách mấy khối nhà nữa. Khi xe tới ngang
tầm, nàng và Mammy cùng vươn người ra, và, với một nụ cười
sắp sẵn, Scarlett đã suýt cất tiếng gọi khi một cái đầu phụ nữ
hiện ra ở cửa xe - một cái đầu đỏ rực dưới một cái mũ lông thú.
Scarlett lùi lại một bước khi hai bên nhận ra nhau. Đó là Belll
Watling và Scarlett thoáng thấy chị ta nhăn mũi khó chịu trước
khi lại thụt đầu vào. Kỳ thay, khuôn mặt quen thuộc đầu tiên
nàng gặp lại là Belll.

- Ai đó? Mammy hỏi, vẻ nghi ngại. Chị ta bết cô mà nại không

cúi chào. Cả đời tôi chưa thấy tóc ai có mầu í, kể cả trong da đình
Tarleton. Nom … ờ, tui thấy tợ dư tóc duộm í!

- Phải, Scarlett nói gọn lỏn và rảo bước nhanh hơn.
- Vậy cô quen một người nềnduộm tóc ư? Tui hỏi cô chị ta

ai.

- Ả là loại phụ nữ hư hỏng của thành phố, Scarlett trả lời vắn

tắt, và em thề với u là em không quen ả, cho nên u im đi.

- Lạy Chúa toàn năng! Mammy thốt ra và há hốc miệng nhìn

theo chiếc xe, lòng háo hức tò mò. Kể từ khi rời Savannah với cô
chủ Ellen cách đây hơn hai mươi năm, bà chưa lần nào thấy một
phụ nữ chuyên nghề phong nguyệt và bà rất tiếc đã không quan
sát Bell kỹ hơn.