không có nỗi đau nào mà bà Ellen không làm cho vơi nhẹ được
bằng sự hiện diện của mình.
Đột nhiên, cô đứng dậy khỏi ghế khi nghe thấy tiếng bánh xe
lạo xạo trên lối sỏi ngoài vườn, rồi lại ngồi phịch xuống khi
chiếc xe tiếp tục đi vòng quanh nhà ra sân sau. Đó không thể là
bà Ellen: nếu phải, bà đã xuống xe ở thềm trước rồi. Thế rồi có
những giọng người da đen lao xao phấn khích cùng những
tiếng cười the thé trong bóng tối sân sau. Nhìn qua cửa sổ,
Scarlett thấy Pork, vừa rời phòng ăn một lúc trước, tay giơ cao
một bó đuốc nhựa thông cháy bừng bừng, trong khi những
bóng người nhập nhẹm bước từ một chiếc xe xuống. Tiếng cười
nói lúc rộ lên, lúc xẹp xuống trong đêm tối, những âm thanh dễ
chịu, thân quen, vô tư, những âm thanh giọng cổ khẽ khàng,
những âm thanh the thé mà giàu nhạc tính. Rồi tiếng chân lệt
xệt bước lên cầu thang cửa sau và đi vào hành lang dẫn đến
chính sảnh, dừng lại ở phòng đợi ngay ngoài phòng ăn. Có tiếng
thì thầm một lát, rồi Pork bước vào, hàm răng trắng lấp lánh,
mắt long lên, mất hẳn vẻ trịnh trọng mọi khi.
- Thưa ông chủ Gerald, - gã hổn hển thông báo, vẻ hãnh diện
của một chú rể lộ rõ trên bộ mặt rạng rỡ, - người lền bà mới của
ông đã đến.
- Đàn bà mới ư? Ta chả mua mụ đàn bà mới nào cả, - ông
Gerald tuyên bố, giả vờ nổi xung.
- Dạ, thưa ông chủ, ông có mua đấy ạ! Và nó đang đứng ngoài
kia, mốn thưa chuyện với ông, - Pork vừa đáp vừa khúc khích,
hai tay vặn vào nhau, vẻ lo lắng.
- Thôi được, đưa cô dâu vào, - ông Gerald nói và Pork quay lại
ra hiệu cho vợ đang ở trong phòng đợi, người đàn bà mới từ đồn
điền Wilkes đến để trở thành một thành viên của đại gia đình
ấp Ta ra. Chị bước vào và đằng sau chị, gần như bị chiếc váy đồ
sộ vải diềm bâu của chị che khuất, là đứa con gái mười hai tuổi,
lúng túng nép sát vào chân mẹ.