- Mammy mỗi ngày một già, - Dilcey nói với một vẻ bình
thản cơ hồ làm Mammy tức đến lộn ruột. - Bà là một người vú
tốt, cơ mà bi giờ cô đã là một tiểu thư và cần một đứa hầu gái
tốt, mà con Prissy nhà tôi đã làm hầu gái cho cô India một năm
nay dồi. Nó biết khâu vá và chải đầu sửa tóc như người nhớn.
Bị mẹ thúc, Prissy đột ngột nhún đầu gối chào và nhe răng
cười với Scarlett , khiến cô không thể không mỉm cười đáp lại.
“Một con ranh sắc sảo đây”, cô nghĩ thầm rồi nói:
- Cám ơn Dilcey, chúng tôi sẽ tính chuyện ấy khi nào mẹ về.
- Cám ơn cô, tôi chúc cô ngủ ngon, - Dilcey nói và quay
người, rời khỏi phòng ăn cùng với đứa con gái, Pork lằng nhằng
theo sau.
Các thức ăn dọn sạch, ông Gerald lại tiếp tục diễn thuyết,
nhưng bản thân ông cũng ít thấy thỏa mãn, còn cử tọa thì chả
ai thích thú gì. Nhưng lời ông hùng hổ tiên đoán về nguy cơ
chiến tranh trước mắt cùng những lập luận hoa mỹ quanh vấn
đề: liệu miền Nam có thể chịu để cho bọn Yankee lăng nhục
thêm không? Chỉ được đáp lại bằng những câu yếu ớt, ngán
ngẩm: “Vâng, thưa ba”, hoặc “Không, thưa ba”.
Ngồi trên một chiếc gối lót dưới ngọn đèn lớn, Carreen đang
chìm đắm trong thiên diễm tình của một cô gái bỏ nhà đi tu sau
khi người yêu chết và, với những giọt lệ vui thích lặng lẽ ứa ra
từ hai khóe mắt, đang ngây ngất mường tượng lúc mình đội
chiếc mũ trắng nữ tu. Suellen vừa thêu cái mớ mà cô gọi đùa là
“đồ tế nhuyễn” vừa tự hỏi liệu trong bữa tiệc ngoài trời ngày
mai, cô có thể tách được Stuart Tarleton ra khỏi chị mình để
làm cho anh chàng mê mẩn về tài nữ công của cô mà Scarlett
không có. Còn Scarlett thì lòng đang cuồn cuộn bão tố vì Ashley.
Tại sao ba cứ nói hoài về pháo đài Sumter và bọn Yankee
trong khi ba biết tim mình đang tan nát? Như thường thấy ở
những người rất trẻ, cô lấy làm lạ là người ta có thể ích kỷ đến