Dilcey đã cao lớn lại đứng rất thẳng. Bằng bộ mặt màu đồng
hun lì xì không có một nếp nhăn nào, người ta có thể gán cho
chị bất cứ tuổi nào trong khoảng từ ba chục đến sáu mươi. Dòng
máu Anh điêng biểu hiện rõ rành trên dáng nét của chị, át cả
những đặc điểm của người da đen. Màu da đỏ, cái trán cao mà
hẹp, đôi lưỡng quyền nhô lên và cái mũi khoằm, bẹt ở đầu, nhìn
xuống đôi môi dày của người da đen, tất cả đều chứng tỏ sự pha
trộn của hai chủng tộc. Chị rất tự chủ và đi đứng thậm chí còn
đàng hoàng hơn cả Mammy, vì cái đàng hoàng của Mammy là
do học được, còn Dilcey thì đã có sẵn trong máu.
Khi nói, giọng chị không lè nhè như phần lớn những người
da đen và dùng chữ chọn lọc hơn.
- Chào các cô. Thưa ông chủa Gerald, tôi buồn là làm phiền
ông và các cô, nhưng tôi mốn và đây để cám ơn đã mua cả hai
mẹ con tôi. Cũng có nhiều ông mốn mua tôi, nhưng không chịu
mua luôn con bé Prissy, để cho tôi khỏi buồn nhớ, cho nên tôi
cảm ơn ông. Tôi sẽ hầu hạ ông hết sức mình để ông thấy là tôi
không quên ơn.
- Hừm... hừừừừm, - ông Gerald hắng giọng, bối rối vì bị bắt
quả tang làm một điều thiện.
Dilcey quay sang Scarlett và một cái gì tựa nụ cười làm đuôi
mắt chị nheo lại:
- Cô Scarlett, Poke
có kể tôi nghe cô đã xin ông chủ Gerald
mua tôi. Vậy tôi sẽ để con Prissy làm hầu gái diêng của cô,
Chị quài tay ra sau lưng và kéo giật con bé lên phía trước. Đó
là một đứa nhỏ da nâu, chân khằng khiu như chân chim, đầu
xõa ra vô số bím tóc cứng quèo buộc cẩn thận bằng dây. Nó có
cặp mắt sắc tinh ranh không bỏ qua một cái gì và mặt nó khoác
một vẻ đần độn cố tạo ra.
- Cám ơn chị Dilcey, - Scarlett đáp, - song tôi e rằng Mammy
sẽ không đồng ý. U ấy đã hầu hạ tôi từ lúc tôi ra đời.