cuộc đời trong một điệu khoa trương bí mật, lãng phí tất cả những năm
tháng lẽ ra đã đến? Chết trước khi đi tới tận cùng ý chí, chẳng phải đó là
lựa chọn của một người quý tộc sao?
Chàng đứng dậy, bước qua khoảng trống mở của cái lưới, bước ra ban công
nhìn xuống hoa cỏ và dây leo dưới vườn. Miệng chàng khô như vừa đi
trong sa mạc.
Trăng... trăng - vầng trăng ấy đâu rồi?
Chàng nghĩ về mô tả của Alia, xác người phụ nữ trẻ tìm thấy giữa những
cồn cát. Một người Fremen nghiện semuta! Mọi thứ đều vừa vặn cái khuôn
thù hận.
Ngươi không lấy gì từ vũ trụ này, chàng nghĩ. Nó sẽ cho thứ gì nó muốn.
Một vỏ ốc xà cừ từ biển của Trái đất Mẹ nằm trên cái bàn thấp bên cạnh lan
can ban công. Chàng cầm sự mượt mà bóng loáng của nó trong tay, cố đi
ngược Thời gian. Bề mặt giống ngọc trai phản chiếu những mặt trăng sáng
lấp lánh. Chàng dứt mắt ra, liếc qua vườn nhìn lên một bầu trời đầy dấu
hiệu tai ương - những vệt bụi cầu vồng sáng chói dưới mặt trời bạc.
Người Fremen của ta tự gọi mình là “Con của Mặt trăng”, chàng nghĩ.
Chàng đặt con ốc xà cừ xuống, bước dọc ban công. Mặt trăng kinh khiếp ấy
có mang tới hy vọng trốn thoát không? Chàng dò tìm ý nghĩa trong sự sùng
tín huyền bí. Chàng thấy mình yếu ớt, run rẩy, vẫn chưa thoát khỏi ảnh
hưởng của hương dược.
Ở đầu Bắc kẽ plasmeld, chàng bắt gặp những tòa nhà chính quyền thấp.
Giao thông bộ chật cứng những lối đi trên mái nhà. Chàng cảm thấy người
đi như đường viền qua vô số cửa, tường, họa tiết lát gạch. Con người là
những viên gạch lát! Khi chàng chớp mắt, chàng có thể giữ họ đông cứng
trong tâm tưởng. Một đường viền.