“Duncan... Duncan...” Paul thì thầm.
“Thần được gọi là Hayt.”
“Ta thấy mặt trăng rơi,” Paul nói. “Nó mất rồi, bị hủy diệt rồi. Ta nghe thấy
tiếng rít lớn. Mặt đất rung chuyển.”
“Quá nhiều Thời gian khiến Người say,” người ghola nói.
“Ta yêu cầu Zensunni và lại nhận được mentat!” Paul nói. “Được thôi!
Mentat, hãy xét thị kiến ta có bằng logic của ngươi. Hãy phân tích nó và
biến nó thành những ngôn từ đơn thuần được nói ra là để bị chôn vùi.”
“Chôn vùi, thực vậy,” người ghola nói. “Người chạy trốn cái chết. Người
căng mình trong giây phút tiếp theo, từ chối sống tại đây, bây giờ. Điềm
báo! Cái nạng dành cho Hoàng đế mới lạ làm sao!”
Paul bị cuốn hút bởi một nốt ruồi chàng nhớ rõ trên cằm người ghola.
“Khi cố sống trong tương lai này,” người ghola nói, “Người có đem thực
thể tới đắp cho tương lai đó không? Người có làm nó trở thành thực được
không?”
“Nếu ta đi theo hướng mà thị kiến-tương lai của ta vẽ ra, lúc đó ta vẫn
sống,” Paul thì thầm. “Điều gì khiến ngươi nghĩ ta muốn sống ở đó?”
Người ghola nhún vai. “Bệ hạ yêu cầu thần câu trả lời thực chất.”
“Nơi nào có thực thể trong một vũ trụ do sự kiện cấu thành?” Paul hỏi.
“Liệu có câu trả lời cuối cùng không? Chẳng phải mỗi lời giải lại tạo ra
những câu hỏi mới sao?”
“Người đã tiêu hóa quá nhiều thời gian tới mức người có ảo giác về sự bất
tử,” người ghola nói. “Thậm chí đế quốc của Người, thưa Bệ hạ, cũng phải
sống thời của nó và sụp đổ.”