Paul phân vân về cơn bộc phát nhất thời đó. Có phải người ghola cảm thấy
nỗi đau buồn mà trí óc mình phủ nhận không? Có phải Hayt cũng dìm
xuống một thị kiến của riêng mình?
“Mặt trăng của ta có tên,” Paul thì thầm.
Rồi chàng để thị kiến tràn qua mình. Dù toàn cơ thể chàng hét lên, không
âm thanh nào thoát ra. Chàng sợ phải lên tiếng, sợ rằng giọng mình sẽ để lộ
mình. Bầu khí của cái tương lai đáng sợ này dày đặc sự vắng bóng Chani.
Thể xác vốn đã kêu lên trong khoái lạc, đôi mắt vốn đã đốt cháy chàng
bằng niềm đam mê, giọng nói vốn đã bỏ bùa chàng vì nó không mang bất
kỳ trò lừa gạt được kiểm soát tinh vi nào - tất cả đều biến mất, quay lại
thành nước và cát.
Paul quay đi, chậm rãi, nhìn vào thực tại và quảng trường phía trước đền
của Alia. Ba người hành hương cạo đầu bước vào từ đại lộ dùng cho đám
rước. Họ mặc áo thụng vàng bẩn thỉu và bước nhanh, đầu nghiêng trước gió
chiều. Một người chân trái đi khập khiễng. Họ rảo bước xuyên qua cơn gió,
vòng qua góc và biến mất khỏi tầm nhìn.
Cũng như mặt trăng đã biến mất của chàng, họ cũng biến mất. Dù vậy, thị
kiến vẫn nằm lại trước chàng. Mục đích kinh khủng của nó không cho
chàng lựa chọn.
Thể xác tự đầu hàng, chàng nghĩ. Vĩnh hằng lấy lại những gì thuộc về nó.
Cơ thể của chúng ta khấy trộn những dòng nước này trong khoảnh khắc,
nhảy múa trong niềm say sưa nào đó trước tình yêu bản thân và cuộc đời,
có vài tư tưởng lạ lùng, rồi khuất phục trước nhạc khí của Thời gian.
Chúng ta có thể nói gì? Ta xảy ra. Ta không phải là... nhưng ta đã xảy ra.