Khi mụ tiến đến với đội áp giải, cánh cửa mở ra từ bên trong - chuyển động
câm lặng và rộng lớn của máy móc ẩn kín. Mụ nhận ra thêm một sản phẩm
từ hành tinh Ixian. Qua khung cửa cao chót vót đó, mụ bước cùng lính áp
giải vào Sảnh Tiếp đón chính của Hoàng đế Paul Atreides - “Muad’dib,
trước Người tất cả đều nhỏ xíu.” Giờ thì mụ đã thấy hiệu ứng của câu nói
nổi tiếng đó.
Khi tiến đến phía Paul trên ngai phía xa, Mẹ Chí tôn thấy mình càng ấn
tượng với những nét tinh vi về kiến trúc xung quanh mụ hơn là với kích cỡ
to lớn của chúng. Không gian mênh mông: có thể chứa cả thành quách của
bất cứ bậc đế vương nào trong lịch sử nhân loại. Tầm nhìn thoáng đãng của
căn phòng nói lên nhiều điều về những lực cấu trúc ẩn cân bằng với sự tao
nhã. Kèo nhà và rầm đỡ đằng sau các bức tường này và trần vòm xa tít tắp
hẳn phải vượt trội hơn mọi thứ con người từng thử làm trước đây. Tất cả
đều thể hiện bàn tay của bậc kỹ sư kỳ tài.
Một cách tự nhiên, hành lang trở nên nhỏ hơn ở đoạn cuối phía xa không
làm Paul trông nhỏ bé trên ngai ở giữa bệ lớn. Một nhận thức không được
rèn luyện, bị sốc bởi kích cỡ xung quanh, hẳn đầu tiên sẽ thấy hắn lớn hơn
nhiều so với tầm vóc thật. Màu sắc đùa giỡn với tinh thần không được che
chở: chiếc ngai màu xanh của Paul được cắt gọt từ duy nhất một khối ngọc
bích vùng Hagar. Nó gợi tới những điều đang lớn lên, và trong huyền thoại
của người Fremen, phản ánh màu than khóc. Nó thì thầm rằng đây là nơi
ngồi của người có thể khiến ta than khóc - cuộc sống và cái chết chung
trong một biểu tượng, nốt nhấn thông minh về những mặt đối lập. Đằng sau
ngai, mành treo màu cam cháy rủ xuống, sắc vàng của đất Xứ Cát, và
những vết hương dược màu nâu vàng lốm đốm. Với con mắt đã được rèn
luyện tính biểu tượng rất rõ ràng, nhưng nó chứa đựng cú đập trấn áp tinh
thần những kẻ non nớt.
Ở đây thời gian diễn vai của mình.
Mẹ Chí tôn cân nhắc cần bao nhiêu phút để đến Thiết triều Hoàng gia với
tốc độ đi cà nhắc của mình. Anh có thời gian để bị thị uy. Mọi khuynh