lượng hơi ẩm lãng phí tới nguy hiểm vào trời đêm. Thần dân của chàng đã
trở nên bất cẩn làm sao, Paul nghĩ. Họ là triệu phú nước - lãng quên cái thời
khi một người trên hành tinh Arrakis này có thể bị giết chỉ vì một phần tám
lượng nước trong cơ thể mình.
Tại sao mình lại do dự? Paul thầm hỏi. Đó là cánh cửa thứ hai xa phía
cuối. Dù không được bảo thì mình cũng biết vậy. Nhưng chuyện này phải
diễn ra chính xác. Vì vậy... mình do dự.
Tiếng cãi cọ đột ngột vang lên từ ngôi nhà trong góc bên trái Paul. Một phụ
nữ đang nhiếc móc ai ở đó: cánh nhà mới của họ rò bụi, cô ta phàn nàn.
Anh ta nghĩ nước rơi từ thiên đường xuống chắc? Nếu bụi bay vào, hơi ẩm
sẽ thoát ra.
Vẫn còn người nhớ, Paul nghĩ.
Chàng bước xuống phố và cuộc cãi cọ nhỏ dần phía sau.
Nước từ thiên đường! chàng nghĩ.
Một vài người Fremen đã thấy điều kỳ diệu đó trên những thế giới khác.
Chàng cũng đã tự mình thấy nó, đã đặt làm nó cho Arrakis, nhưng ký ức về
nó cứ như là một điều đã xảy ra với ai khác. Nó được gọi là mưa. Chàng
bỗng nhớ lại bão mưa trên thế giới nơi mình ra đời - những đám mây xám
dày trên bầu trời Caladan, sự xuất hiện bão tố ánh điện, không khí ẩm,
những giọt nước lớn đập xuống cửa sổ trên trần. Nó tràn như dòng suối
xuống các mái hiên. Rãnh chịu bão đưa nước xuống dòng sông ngầu bùn
lênh láng trôi qua vườn ăn quả của Gia tộc... cây cối đứng đó với cành khô
lấp lánh ướt.
Bàn chân Paul đụng phải đống cát thấp tích tụ dọc phố. Trong thoáng chốc
chàng cảm thấy bùn bám vào đôi giày thời thơ ấu. Rồi chàng lại quay lại
với cát, trong bóng tối bết bụi nghẹt gió, trong khi Tương lai lơ lửng phía
trên chàng, chế giễu. Chàng thấy sự khô cằn của cuộc sống quanh mình như