giọng viên bác sĩ có sự nghi ngờ. Nàng cảm thấy cái ống trượt ra khỏi cổ -
một con rắn, một sợi dây lấp lánh.
“Mũi tiêm trực tiếp này sẽ làm Người ngủ,” bác sĩ nói. “Tôi sẽ cử một
người phục vụ của Người tới để...”
“Tôi sẽ ở lại với Người,” người ghola nói.
“Điều đó không thích đáng!” bác sĩ gắt.
“Hãy ở lại... Duncan,” Alia thì thầm.
Anh vuốt tay nàng để nói với nàng anh đã nghe được.
“Thưa Lệnh bà,” viên bác sĩ nói. “Sẽ tốt hơn nếu...”
“Ông không được chỉ bảo ta điều gì tốt nhất,” nàng the thé. Cổ họng đau
buốt với từng âm tiết.
“Lệnh bà,” bác sĩ nói với giọng trách cứ. “Người biết mối nguy hiểm của
việc dùng quá nhiều melange. Thần chỉ biết đoán rằng ai đó đã cho Người
mà không...”
“Ông là đồ ngốc,” nàng the thé. “Ông sẽ tước bỏ thị kiến của ta sao? Ta biết
ta dùng cái gì và tại sao.” Nàng đưa tay lên cổ. “Để chúng ta yên. Ngay lập
tức!”
Viên bác sĩ rời khỏi tầm nhìn của nàng và nói: “Thần sẽ có lời với anh trai
Người.”
Nàng cảm thấy ông ta đi, và quay lại nhìn người ghola. Lúc này thị kiến
nằm rõ ràng trong nhận thức nàng, môi trường nuôi cấy nơi hiện tại lớn lên
và phát triển ra ngoài. Nàng cảm nhận người ghola di chuyển trong vở kịch
Thời gian đó, không còn bí hiểm, giờ cố định trên nền bối cảnh có thể nhận
ra.