Chàng là thử thách, nàng nghĩ. Chàng là mối nguy hiểm và là sự cứu giúp.
Và nàng run lên, biết mình đã thấy thị kiến mà anh trai mình đã thấy.
Những giọt nước mắt không mong muốn làm mắt nàng cháy bỏng. Nàng
lắc đầu mạnh. Không được rơi lệ! Họ sẽ lãng phí hơi ẩm, và tệ hơn, làm sao
nhãng dòng chảy thị kiến khắc nghiệt. Phải ngăn Paul lại! Một lần, chỉ một
lần thôi nàng đã vượt qua Thời gian để đặt giọng mình vào nơi chàng sẽ đi
qua. Nhưng sự căng thẳng và biến đổi không cho phép điều đó ở đây. Giờ
đây mạng Thời gian đi qua anh trai nàng như những tia sáng qua thấu kính.
Chàng đứng ở điểm hội tụ và chàng biết vậy. Chàng đã thu tất cả mọi
đường về chính mình và sẽ không cho phép chúng trốn thoát hay thay đổi.
“Tại sao?” nàng thì thầm. “Là hận thù sao? Anh ấy tấn công chính Thời
gian vì nó làm tổn thương anh ấy sao? Đó có phải là... hận thù?”
Nghĩ mình đã nghe thấy nàng gọi tên mình, người ghola lên tiếng: “Lệnh
bà?”
“Giá như ta có thể đốt cháy thứ này khỏi mình!” nàng khóc. “Ta không
muốn khác biệt.”
“Thần xin Người, Alia,” anh thì thầm. “Hãy ngủ đi.”
“Ta muốn được cười,” nàng thì thầm. Nước mắt rơi xuống má. “Nhưng ta
là em vị Hoàng đế được thờ phụng như thần thánh. Người khác sợ ta. Ta
chưa bao giờ muốn vậy.”
Anh lau nước mắt khỏi mặt nàng.
“Ta không muốn trở thành một phần lịch sử,” nàng thì thầm. “Ta chỉ muốn
được yêu thương... và yêu thương.”
“Người được yêu thương,” anh nói.
“A, Duncan, Duncan trung thành,” nàng nói.