giường. Một đứa con sẽ cho cô ta quá nhiều quyền lực. Nàng muốn cô ta
thay thế vị trí của nàng sao?”
“Em không có vị trí nào.”
“Không phải thế, Sihaya, mùa xuân trên sa mạc của ta. Sao bỗng nhiên
nàng lại quan tâm tới Irulan như vậy?”
“Em quan tâm tới chàng, không phải tới cô ta! Nếu cô ta mang thai đứa con
của gia tộc Atreides, bằng hữu của cô ta sẽ nghi ngờ cô ta không trung
thành. Kẻ thù của chúng ta càng ít tin tưởng cô ta bao nhiêu thì cô ta càng ít
hữu dụng với chúng bấy nhiêu.”
“Cô ta có một đứa con có thể có nghĩa là nàng phải chết,” Paul nói. “Nàng
biết những mưu đồ ở nơi này diễn ra như thế nào rồi.” Tay chàng hất ra ám
chỉ tòa thành.
“Chàng phải có một đứa con nối dõi!” nàng khàn giọng.
“A,” chàng thốt lên.
Ra là vậy: Chani vẫn chưa cho chàng một đứa con. Vậy thì một người nào
khác phải làm điều đó. Sao lại không phải là Irulan? Đó là cách mà Chani
suy nghĩ. Và nó phải đến từ một hành động tình ái tự nhiên bởi toàn Vương
quốc coi những phương pháp nhân tạo là điều cực kỳ cấm kỵ. Chani đã
quyết định theo cách của người Fremen.
Paul ngắm gương mặt nàng trong thứ ánh sáng mới mẻ này. Theo cách nào
đó, đây là gương mặt mà chàng còn rõ hơn gương mặt của chính mình.
Chàng đã thấy nó dịu dàng trong đam mê, trong giấc ngủ ngọt ngào, hay
chìm đắm trong sợ hãi, giận dữ và đau buồn.
Chàng nhắm mắt và lại thấy Chani thời thiếu nữ trong ký ức: thấp thoáng
tuổi xuân thì, ca hát, tỉnh dậy bên cạnh chàng - hoàn hảo tới mức chỉ hình
ảnh nàng thôi cũng đủ nuốt trọn lấy chàng. Trong ký ức chàng, nàng mỉm