bảo ai đó lau dọn đống lộn xộn, nhưng Harah, vợ của Stilgar và là người
bạn gái thân nhất của Chani, đã lướt vào phòng báo tin Irulan đến.
Chàng đã phải cho diện kiến trong cái mùi ghê tởm kia, không gạt bỏ được
khỏi đầu tín điều của người Fremen rằng những mùi tởm lợm là điềm tai
ương.
Harah lui ra và Irulan bước vào.
“Hoan nghênh,” Paul nói.
Irulan mặc áo thụng bằng da cá voi xám. Cô ta kéo sát nó vào mình, một
tay đưa lên tóc. Chàng thấy rằng cô ta đang phân vân trước giọng điệu ôn
hòa của chàng. Những ngôn từ giận dữ cô ta chắc chắn đã chuẩn bị để gặp
chàng đang rời bỏ cô ta, chỉ còn để lại trong đầu cô những suy nghĩ hỗn
độn.
“Hẳn nàng đến đây để báo rằng Hội Nữ tu đã đánh mất chút phẩm giá cuối
cùng còn lại.”
“Lố bịch như thế chẳng nguy hiểm sao?” cô ta hỏi.
“Vừa nguy hiểm vừa lố bịch, đúng là một đồng minh đáng ngờ,” chàng nói.
Những kỹ năng đầy phản phúc của Bene Gesserit cho chàng thấy cô ta
đang đẩy lùi ý định bốc đồng muốn rút lui. Nỗ lực ấy để lộ một thoáng sợ
hãi ẩn giấu ngắn ngủi, và chàng hiểu rằng cô ta đã được giao nhiệm vụ mà
mình không thích.
“Họ đúng là đặt quá nhiều hy vọng ở cô công chúa mang dòng máu hoàng
tộc,” chàng nói.
Irulan trở nên rất im lặng, và Paul thấy cô ta đã làm chủ bản thân chặt chẽ
như bằng một gọng kìm. Đó hẳn phải là một gánh nặng, chàng nghĩ. Và
chàng tự hỏi tại sao những thị kiến tiên tri lại không hé mở cho mình thấy
nhánh tương lai khả thực này.